Ái Liên được mẫu thân dắt ra đại sảnh.Tống Vĩnh Cơ nhìn cô nhưng trong mắt lại hiện lên hình bóng của Ái Linh.
hắn mĩm cười hài lòng.
nhưng hắn chợt hoàn hồn khi nghe Tô Yên Hà lên tiếng.
- "Ta giao Ái Liên cho điện hạ.
Mong điện hạ sẻ luôn yêu thương bảo vệ nó."
Tống Vĩnh Cơ nhận ra đây không phải là Ái Linh thì trong lòng hụt hẩng.
tâm trạng chợt trở nên không vui.
chỉ gật đầu với Tô Yên Hà mà không nói thêm gì rồi đưa Ái Liên lên kiệu hoa.
chính hắn cũng không hiểu dạo này hắn làm sao?lúc nào củng nhớ đến cô.
nhìn đâu củng thấy hình bóng cô nở nụ cười rạng rở.lại nghỉ từ hôm nay nàng đả là vương phi của Tống Vĩnh Thuần gương mặt hắn càng khó coi hơn.
Đón tân nương về phủ xong,Tống Vĩnh Cơ tâm tình không tốt nên uống rất nhiều rượu.
Còn Ái Liên thì vô cùng chật vật.
cô luôn cảm giác trên người có hàn vạn con kiến đang bò trên người khiến cô vô cùng ngứa ngáy.
cảm giác nóng bức rạo rực càng lúc càng nhiều.
cô kéo khăn trùm đầu xuống thở dóc.
ánh mắt mờ mịt, cô lê đôi chân đi ra cửa tìm tiểu Đào nhưng không thấy đâu.
trước mắt cô chỉ có hai tên thị vệ canh gác.
tác dụng của thuốc càng lúc càng tăng khiến cô mất hết lí trí.Ái Liên bước đến ôm chằm lấy tên thị vệ mò mẩn.
miệng không ngừng kêu.
- "Ta muốn.....!mau...!cho ta."
Tên thị vệ hoảng hốt đẩy cô ra.
nhưng Ái Liên cứ dính chặt lấy hắn.hắn vang xin.
- "Trác phi, xin tha cho thuộc hạ.
điện hạ sẻ giết chết thuộc hạ mất."
Tên thị vệ đứng kế bên củng bước tới kéo cô ra khỏi người tên kia.
vừa lúc Tống Vĩnh Cơ bước đến.
- "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Hai tên thị vội bỏ Ái Liên ra quỳ xuống nói.
" điện hạ tha tội, trác phi...!trác phi.."
Ái Liên sau khi tay chân được tự do liền túm lấy tên thị vệ ôm hôn lấy hôn để mặc cho hắn tránh né vang xin.
Tống Vĩnh Cơ gương mặt đen lại.
Tiểu Đào đi lấy nước rửa chân cho Ái Liên trở về thấy cảnh này vội chạy đến lôi cô ra khỏi người tên thị vệ.
- "Tiểu thư, người đang làm gì vậy? đại điện hạ đến rồi."
Ái Liên như chẳng nghe thấy gì.
Tống Vĩnh Cơ bước đến nắm lấy Ái Liên hét.
- "Đủ rồi, Liễu Ái Liên.
thì ra ngươi là nử nhân tùy tiện như vậy."
Tống Vĩnh Cơ nhìn hai tên thị vệ càng khó chịu hơn.
"Người đâu, mang hai tên này ra ngoài giết chết cho ta."
Mặc cho bọn chúng vang xin.
Tống Vĩnh Cơ không để ý đến.
Hắn đẩy Ái Liên ra, cầm lấy chậu nước tạt thẳng vào mặt Ái Liên.Ái Liên như lấy lại chút ý chí.
nhìn Tống Vĩnh Cơ khôn hiểu chuyện gì.
nhưng chưa tỉnh táu được bao lâu.
cơ thể cô lại không an phận bò đến ôm lấy Tống Vĩnh Cơ.
Vì sợ mất mặt.
Tống Vĩnh Cơ ôm lấy Ái Liên vào phòng ném xuống giường.chế ngự cô trên giường.
gương mặt đen kịch nhìn cô gằn từng chử.
- "Liễu Ái Liên, ngươi dám trước mặt ta câu dẩn nam nhân khác.ngươi là một nử nhân ti tiện,không biết xấu hổ."
Mặc cho Tống Vĩnh Cơ nói gì.
Ái Liên hoàn toàn không nghe thấy.cô chỉ biết cô rất muốn hắn.
cô vùng vẩy ôm lấy Tống Vĩnh Cơ sờ soạn.
miệng không ngừng rên rĩ nỉ non.
- "Ta..
ta muốn....!mau cho ta.
ta không chịu được nửa."
Tống Vĩnh Cơ nhận thấy Cơ thể của hắn củng bắt đầu rạo rực.cảm giác được nàng ta đụng chạm rất hưng phấn.là do xuân dược trên người Ái Liên tỏa ra.ở khoảng cách gần gũi nên hắn củng trúng phải.như nhận ra điều gì đó.bổng nhiên hắn bật dậy đẩy ả ta ra.
- "Tiện nhân, ngươi dám đánh thuốc ta?"
Tống Vĩnh Cơ bước xuống giường định ra ngoài tìm thuốc giải.
nhưng Ái Liên nhào đến ôm hắn.
luồn tay vào bên trong y phục hắn làm loạn.rồi lại thoát y của mình.
cảnh xuân tình phơi phới trước mặt.
Lại thêm trúng phải xuân dược trên người Ái Liên.
Tống Vĩnh cơ hoàn toàn mất khống chế.hắn gầm lên."Tiện nhân,ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu".đêm xuân đầy ái mụi.chỉ nghe tiếng rên rỉ của nử nhân.
tiếng thở dốc của hắn.
chẳng ai dám đến gần....
Trở lại với Ái Linh.Từ lúc về đến phủ nhị điện hạ cô vẩn chẳng thấy hắn đâu.
quan khách củng chẳng được mấy người.
cô được đưa đến phòng tân hôn.
ngồi chờ mãi cái bụng nhỏ của cô đói meo.
cứ kêu âm ĩ.
cô vén khen trùm đầu gọi tiểu Trúc.
- "Tiểu Trúc, ta đói quá đi mất.
có thể ăn được chưa vậy?"
- "Tiểu thư,không được tự ý mỡ khăn trùm đầu đâu.
phải đợi nhị điện hạ đến đả ạ."
- "Sao