Hôm nay Ái Linh dậy từ sáng sớm.
cô chuẩn bị vào cung để đo y phục cho thái hậu.phần thiết kế đả xong.
chỉ còn cần lấy số đo và cắt may.Vĩnh Thuần thấy cô chưa quen thuộc với lể tiết trong cung nên đi cùng cô.Thấy Vĩnh Thuần và Ái Linh vừa bước vào cửa.
Thái hậu đả nở nụ cười vui vẻ.
- " Thuần nhi, con giử thê tử chặt quá đấy.mãi đến hôm nay mới chịu đưa vương phi vào thăm ai gia.
"
Ái Linh cùng Vĩnh Thuần bước đến cung kính.
"Ái Linh thỉnh an Thái hậu.thái hậu vạn phúc kim an." " Vĩnh Thuần thỉnh an Hoàng tổ mẩu."
- " Được rồi, ở đây không có người ngoài.
không cần cầu kì lể nghi như vậy.
mau ngồi đi.
Thuần nhi, ta nghe phụ hoàng con nói lại, đả tìm được danh y giỏi trị bệnh cho con.bệnh tình của con đả không còn gì trở ngại nửa.
ta rất vui.
đúng là trời thương người hiền mà."
- " đa tạ tổ mẩu đả quan tâm.
sức khỏe của con đả tốt hơn rất nhiều.
không bao lâu nửa sẻ hoàn toàn hồi phục."
- " Vậy thì tốt." thái hậu mĩm cười hài lòng.
- " Thái hậu, hôm nay con trước là đến thỉnh an người.
sau là xin phép thái hậu để được đo y phục cho người ạ." Ái Linh lể phép thưa.
Thái hậu niềm nở." sao vẩn gọi là thái hậu ch?Ta còn tưởng con quên mất rồi chứ? lâu vậy không thấy con trở lại."
- " Con sao dám quên lời hứa với người được chứ?con đả hứa thì sẻ làm.
Hoàng tổ mẩu chúng ta bắt đầu được chưa ạ?" Ái Linh tươi cười nói.
- " Được..".
Tổng quản thái giám từ bên ngoài bước vào thỉnh an thái hậu.
- "Nô tài tham kiến thái hậu, Thuần Vương, Thuần Vương phi."
- " Lý tổng quản đến cung của ai gia có việc gì sao?" thái hậu ôn hòa hỏi.
- " Tâu thái hậu, nô tài được lệnh hoàng thượng truyền Thuần Vương đến ngự thư phòng ạ." Lý tổng quản thưa.Vĩnh Thuần nghe thấy vậy củng đứng lên bước ra nói.
- " Tổ mẩu, vậy Thuần nhi đến chổ phụ hoàng một lát.
"
- " ừm, con đi đi."
Ái Linh sau khi đo xong y phục cho thái hậu thì định trở về phủ.
nhưng thái hậu một mực giử cô lại.Bà còn dặn dò ma ma thân tính đến ngự thư phòng bảo Vĩnh Thuần xong việc cứ về trước.
Ái Linh phải ở lại với bà đến hết ngày.Thái hậu cùng cô ăn uống,trò truyện rồi lại đi dạo ngự hoa viên.
mãi đến chạn vạn tối mới chịu cho cô trở về.Vĩnh Thuần từ khi được hoàng thượng triệu kiến củng không thấy đâu.cô không biết là hắn có về trước theo lời thái hậu không nên đành lũi thủi về một mình.
Mãi suy nghỉ, Ái Linh lại đi lạc đường.
hoàng cung rộng lớn.
cô thì chân ướt chân ráu mới đến có hai lần.đường đi nào củng giống nhau.
lúc sáng cô không chú ý nên giờ về chẳng biết đường nào ra.Ái Linh cứ đi loanh quanh mãi.
Bổng cô thấy bóng dáng một nử nhân mặc áo choàng lướt qua rất nhanh.
cô định chạy theo hỏi đường nhưng nử nhân ấy đi rất nhanh.nhìn dáng dấp và cách ăn mặt cô đoán người này không phải cung nử trong cung.bộ dạng lén la lén lúc khiến Ái Linh tò mò liền bám theo.
Nử nhân đó mặc áo choàng đen che kín đầu.
không thể nhìn thấy gương mặt bên trong.
Ái Linh bám theo thấy nử nhân đó bước vào một tẩm cung.
cư bước đến gần nhìn lên tấm biển."Uyển Lan Cung.
đây không phải tẩm cung của mẩu phi Vĩnh Thuần sao?" Ái Linh thềm nghỉ rồi lại len lén bước vào.
nử nhân ấy đến phía sau hậu viện nhìn quanh kiểm tra rồi đặt tay lên một phiến đá nhỏ trên hòn giả sơn ấn mạnh.
một cánh cửa mở ra bên cạnh hòn giả sơn.
Ái Linh kinh ngạc.
- " Trời ạ, ta đang xem thực tế một bộ phim hành động gây cấn đây.
trí tò mò của ta lại trổi dậy rồi."
Ái Linh đợi nử nhân ấy vào bên trong được một lúc thì bước đến hòn giả sơn.
thực hiện thao tác y như lúc nảy nử nhân kia đả làm.
cửa mật đạo mở ra.
cô vội bước vào.
cánh cửa vội đóng lại làm cô giật mình.
- " Chết rồi, một lát đi ra kiểu gì đây? tối quá."
Ái Linh lền mò theo bật thang.
đi được một lúc thì có ánh sáng.
cô cẩn thận nép mình vào phiến đá từ từ bước xuống.
càng gần ánh sáng cô lại nghe được một giọng cười đáng sợ.cô sởn gai ốc lầm bầm.
- " Sau phụ nử ở cổ đại này lại thích cười man rợ vậy chứ? đừng sợ, chỉ là một giọng cười thôi.
bổn cô nương đây không yếu bóng vía vậy đâu." cô nghiêng đầu nhìn tới nơi phát ra âm thanh.
cô nhìn thấy người mặc áo choàng đen lúc nãy.còn có một người phụ nử trung niên bị