- " Vương phi định để bổn vương chờ đến bao giờ? ta thấy nàng tắm đả lêu lắm rồi đấy.
có cần bổn vương giúp nàng không?"
Ái Linh nghe tiếng Vĩnh Thuần thì giật mình quay người lại.lấy hai tay che ngực hét lên.
- " A..a....!chàng...!chàng vào đây khi nào?Ai cho chàng vào đây hả?"
Vĩnh Thuần đứng lên từ từ tiến về phía Ái Linh.
Cô luống cuống dùng tay che chắn cơ thể, nép mình dưới làng nước ấm, miệng vẩn không ngừng lấp bấp.
- " Chàng...!chàng đừng qua đây.
đứng yên đó cho thiếp!"
- " Đây là vương phủ của bổn vương.
bổn vương muốn đi đâu,ở đâu,nàng quản được sao?hửm?"
- " chàng....!lưu manh." Ái Linh mắng một câu cho hả giận.Vĩnh Thuần vẩn đứng cạnh bồn tắm đưa tay nâng cằm cô lên hỏi.
- " Nàng có biết...!lưu manh thường làm những chuyện gì không?" ánh mắt đầy ẩn ý của Vĩnh Thuần nhìn thẳng vào mắt Ái Linh.
môi hắn công lên tạo nên một nét đẹp đầy mê hoặc.
từ từ áp sát vào mặt cô.
Ái Linh lúng túng.
cái tên này đang muốn làm gì vậy chứ?đừng nói là...!trong đầu cô nghỉ đến chuyện gì đó bổng mặt cô đỏ hơn.
cô đẩy hắn rồi dùng hai tay che miệng nói.
- " Chàng....!chàng ra ngoài đi.
thiếp muốn thay
y phục."
Vĩnh Thuần thấy cô ngượng đến đỏ mặt trông rất đáng yêu.hắn rất thích trêu cô nhưng tình huống này nếu tiếp tục, hắn sợ mình củng không thể kiềm chế được mất.ngọn lửa trong hắn đang hừng hực cháy.nếu cứ nhìn cô thế này e là không thể nào dập tắt nó được mất.Vĩnh Thuần mĩm cười quay lưng đi ra.
Ái Linh nhìn theo, khi xác nhận hắn đả rời khỏi cô mới từ từ bước ra khỏi bồn tắm.
Ái Linh thay xong y phục bước ra ngoài.
cứ tưởng Vĩnh Thuần đả đi rồi.
không ngờ hắn lại nằm ngay ngắn trên chiếc giường của cô nhắm mắt dưỡng thần.Ái Linh đi đến bên cạnh giường gọi.
- " Này, đây là giường của ta.
chàng muốn ngủ thì về phòng mình mà ngủ."
Vĩnh Thuần hai mắt vẩn nhắm nghiền cất giọng.
- " Đây củng là giường của ta.
ta muốn ngủ ở đây.
nàng quản được sao?"
Ái Linh tứt đến há hóc mồm.cô bước đến nắm lấy tay Vĩnh Thuần kéo ra.
- " Từ khi nào giường của ta thành giường của chàng vậy? chàng đi xuống ngay cho ta!"
Ái Linh vừa kéo tay lôi Vĩnh Thuần dậy.
miệng không ngừng lào bào.nhưng có kéo thế nào củng không lay động được hắn.
bất chợt Vĩnh Thuần chụp lấy tay cô kéo mạnh.
Ái Linh mất thăng bằng ngã nhào lên người hắn.
Vĩnh Thuần đưa tay ôm chặt cô, từ từ mở mắt ra nhìn cô.
Ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào mắt cô.
Ái Linh luống cuống chống tay định ngồi dậy thì vòng tay Vĩnh Thuần càng xiếc chặc hơn.thuận thế kéo cô nằm gọn trên giường.
Ái Linh hoảng hốt định ngồi dậy thì nghe giọng hắn cất lên.
- " Nằm im, ta chỉ muốn ôm nàng ngủ một giấc thôi.
nếu nàng còn không yên như thế ta không chắc sẻ không làm gì nàng đâu."
Ái Linh nghe vậy liền nằm yên chẳng dám cựa quậy nửa.
cô giả ờ nhắm mắt lại,trái tim cô vẩn đập rất nhanh.cảm giác như nó sắp nhảy khỏi lồng ngực của cô vậy.cô nằm yên như thế khá lâu, cả người cô tê cứng.
khi nghe được hơi thở của hắn thở đều một cách nhẹ nhàng.
đoán là hắn đả ngủ say.
Ái Linh mới nhẹ xoay mặt sang nhìn hắn.
chưa bao giờ cô nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần thế này.
hắn thật sự là một soái ca rất đĩnh.mày rậm, ông mi hắn rất dày, sống mũi thanh cao.làn da củng rất trắng trẻo.
sao nam nhân thời cổ đại lại đẹp thế nhỉ.
Ái Linh bất giác đưa tay lên chạm vào đôi hàng mi dày của hắn, ngón tay cô lướt dài trên mũi hắn rồi đến đôi môi.
cô mĩm cười thích thú rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vĩnh Thuần.Bất chợt Vĩnh Thuần mở mắt ra nhìn cô.vòng tay xiếc chặt eo cô.đôi môi khẻ công lên nói.
- "Ta bắt được có người không tự kiềm chế được trước vẻ đẹp của ta mà sàm sở ta."
- " Chàng..
chàng chưa ngủ sao?" Ái Linh bị bắt quả tan thì vừa ngượng vừa lúng túng.không biết chui đi đâu mà trốn.
cảm giác rất mất mặt.Vĩnh Thuần xoay người chế trụ cô dưới thân mĩm cười nói.
- " Đúng là ta đả ngủ rồi.
nhưng có người cứ trêu ta thế này ta không thể ngủ được."
- " Vậy...!vậy ta không trêu nửa.
chàng ngủ đi."
- " Là nàng chọc vào ta trước.ta khó khăn lắm mới đè nén ngon lửa trong người.
giờ nàng lại đốt nó lên.
nàng đương