Cả hai người bước đến bậc thềm ngồi xuống.
tiểu Trúc khẻ thở dài.
- " Đây là lần đầu tiên ta thấy tiểu thư suy sụp như thế đấy.từ ngày điện hạ mất đi, tiểu thư như không cần thiết sống nửa.
trước đây ở phủ thừa tướng tuy là bị phu nhân chèn ép thậm chí đánh đập ta củng chưa từng thấy tiểu thư như thế cả.
ta lo lắm."
- " Mất đi người mình yêu thương nhất đương nhiên là sẻ rất đau khổ.
nhưng ta tin Vương phi sẻ không làm chuyện dại dột đâu.
qua đi những ngày giông tố thì sẻ nắng ấm trở lại thôi."
- " Ta củng mong như thế.huynh đi theo điện hạ được bao lâu rồi? "
- " Từ lúc nhỏ ta đả theo điện hạ rồi.
ta không cha không mẹ,sống lang bạc đây đó.
ngài ấy ơn cứu mạng với ta.còn đưa ta về phủ cưu mang cho đến bây giờ....."
Cả hai người cứ thế trò chuyện quên trời đất.tiểu Trúc mòn mõi ngủ gật tựa đầu vào cột.
Phong Nhất nhìn cô vô tư ngủ khẻ mĩm cười.
hắn đưa tay đở đầu cô tựa vào vai hắn.tiểu Trúc thuận thế ngã vào lòng hắn ngủ ngon lành.Còn Phong Nhất cứ thế ngồi im cho cô dựa vào, có lúc nghỉ gì đó lại tự mĩm cười.ngoài trời đêm khá lạnh nhưng sao nơi đây có người lòng rất ấm...
Sáng hôm sau, Ái Linh dậy rất sớm.
đêm qua cô củng chẳng ngủ được gì.
tâm trạng củng đả đở hơn nhiều.định ra ngoài tản bộ một chút.
vừa mở cửa bước ra đả thấy Tiểu Trúc và Phong Nhất tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành.
cô bước đến ho nhẹ mấy tiếng,Phong Nhất giật mình mở mắt ra thấy trời đả sáng.
ngước mắt lên thấy Ái Linh đả đứng đó từ lúc nào rồi.hắn đang lúng túng thì tiểu Trúc củng tỉnh giấc.
thấy mình dựa vào lòng Phong Nhất thì nhất thời hoảng hốt đứng bật dậy.
Phong Nhất củng luống cuống đứng lên.tiểu Trúc quay lại nhìn thấy Ái Linh cô giật mình liền nói lắp bắp.
- " Tiểu...!tiểu thư.
cô dậy khi nào vậy?"
Ái Linh thấy biểu cảm của hai người thì khẽ mĩm cười nói.
- " Được một lúc rồi.
đúng lúc nhìn thấy hai người..."
- " Tiểu thư..., bọn em không...!không có gì cả.
cô đừng hiểu lầm."
- " Ồ..." Ái Linh ồ lên một tiếng ánh mắt ngờ vực nhìn tiểu Trúc và Phong Nhất.Giây phút tiểu Trúc vội vàng giải thích quan hệ giữa hai người với Ái Linh.gương mặt Phong Nhất thoáng qua nét buồn." vội vàng giải thích như vậy.muội ấy sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa mình với muội ấy đến vậy sao?chẳng lẻ muội ấy không có tình cảm gì với mình sao?"
Tiểu Trúc thì lại không nghỉ nhiều như vậy.
cô chỉ là đang ngượng mà thôi.
cô vội tìm lí do.
- " Tiểu thư, cô đói rồi phải không? để em chuẩn bị điểm tâm cho người."
Ái Linh chưa kịp nói gì tiểu Trúc đả ba chân bốn cẳng chạy mất.
Ái Linh khẻ lắc đầu cười." con bé này, mắc cở gì chứ?" rồi quay sang Phong Nhất.hắn thấy tiểu Trúc chạy đi nên củng tìm lí do để rời khỏi.
- " Vương phi, thuộc hạ củng xin phép đi lo công vụ."
- " Phong hộ vệ khoan đi đả.
ta có chuyện muốn nói với ngươi.
ra kia ngồi đi."
- " Không biết vương phi có gì dặn dò."
- " Phong hộ vệ không cần căng thẳng thế đâu.
mau ngồi xuống đi."
- " Thuộc hạ không dám".
- " Thôi được rồi, tùy ngươi vậy.
ta không thích vòng vo.
Phong hộ vệ đả có đính ước với ai chưa?"
Phong Nhất không hiểu ý của Ái Linh muốn gì.
nhưng vẩn cung kính trả lời.
- " Thưa vương phi, vẩn chưa ạ."
- " Vậy tốt.vậy ngươi thấy tiểu Trúc nhà ta thế nào?"
- " Hồi vương phi,...tiểu Trúc là một cô nương tốt ạ."
- " Vậy ngươi có thích muội ấy không?"
Phong Nhất bối rối nhất thời không biết nên trả lời Ái Linh thế nào.
hắn có thích cô không? trong lòng hắn chưa từng nghỉ đến điều này.hắn chỉ biết một điều là mỗi lần hắn nhìn thấy cô dù chỉ là đi lướt qua thôi hắn củng cảm thấy rất vui.
vắng cô hắn lại cảm thấy nhớ.nhớ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và nụ cười hồn nhiên của cô.
nhớ tất cả.Ái Linh thấy