Linh Đàm lùi lại một bước, người ta thường nói những lúc ngượng ngùng như này chắc là cười thật tươi một cái sẽ tốt hơn.
Linh Đàm mím chặt môi sau đó cười một cái với Đường Tịch:
- Thật trùng hợp, lâu rồi không gặp Đường Tịch thượng thần !
Đường Tịch không đáp, hắn kéo nàng vào lòng, ôm chặt nàng.
Đường đường là một chiến thần, thượng thần của tam giới.
Giờ phút này đây hắn lại rơi lệ vì một nữ nhân đang ôm trong lòng.
- Ta tìm nàng rất lâu rồi.
Linh Đàm trong lòng chấn động, không rõ là cảm xúc gì.
Khi gặp lại Phong Đăng lòng nàng cũng không có gợn sóng như vậy, thậm chí còn bài xích Phong Đăng.
Tim nàng lỡ mất một nhịp, hay tay hờ hững giữa không trung.
Nàng không đẩy hắn ra, không dãy dụa.
- Đường Tịch thượng thần, ngài đang làm gì vậy ?
Đường Tịch đưa tay gạt đi giọt lệ còn trên má.
Hắn buông nàng ra.
- Ta tưởng cô chết rồi, sợ Linh Vân buồn.
Mười năm không gặp cái miệng của Đường Tịch vẫn đáng ghét như vậy, chẳng nói được mấy lời hay ý đẹp.
Linh Đàm cười hờ hững:
- Đa tạ ngài quan tâm, ta vẫn sống rất tốt chưa chết được.
Đường Tịch lạnh mặt:
- Sống tốt sao lại tránh lịch kiếp ? Tư Mệnh dùng Gương Tiên Kiếp cũng không tìm ra được cô ?
- Ta có tài cán gì mà trốn được Gương Tiên Kiếp, là Tư Mệnh đó làm việc không tròn chức trách thì có.
Đường Tịch nghiêm nghị:
- Cũng đúng.
Mười đạo thiên lôi đã khiến cô súyt chút hồn phi phách tán, thì cô làm gì có bản lĩnh trốn tránh được Gương Tiên Kiếp.
( Gương Tiên Kiếp: Gương có thể tra được tất cả vị trí của thần tiên khi rơi xuống luân hồi chi cảnh lịch kiếp )
Lại nữa, Đuờng Tịch hắn lại mỉa mai nàng.
Linh Đàm trừng mắt nhìn hắn:
- Còn không phải ta bị thương nặng nên mới ....
Nói được nửa lời, Linh Đàm phát hiện ra lỡ lời liền lấy tay che miệng lại.
Đường Tịch gặng hỏi:
- Bị thương ? Vì sao lại bị thương ?
Nói chuyện với Đường Tịch quả thật rất nguy hiểm, hắn toàn nói châm biếm khiến đối phương tức sôi máu không kìm được mà nói ra sự thật.
Linh Đàm nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn:
- Ta....!sao ta phải nói cho ngài biết.
Nói xong Linh Đàm quay lưng bỏ đi.
Đường Tịch đi sát theo phía sau nàng:
- Cô tính đi đâu ?
Linh Đàm nhấc váy bước đi không quay đầu lại nói:
- Ta đi về nhà.
Ngài cũng trở lại Thiên Giới đi.
Đường Tịch nắm tay Linh Đàm kéo lại, hắn cười với nàng, điệu cười khiến nàng cảm thấy chẳng lành:
- Nhà cô không phải cũng ở Thiên Giới sao.
Chung đường, ta đưa cô về.
Dứt lời Đường Tịch kéo tay Linh Đàm bay thẳng lên trời, trên quãng đường đi Linh Đàm vẫn không ngừng cằn nhằn.
Linh Đàm:
- Ai nói là ta muốn về Thiên Giới chứ ?
Đường Tịch:
- Cô sợ mất mặt muốn chốn khỏi Thiên Giới sao ?
Linh Đàm:
- Không có, sao ta phải chốn chứ.
Đường Tịch:
- Vậy thì đứng im, lỡ rơi xuống ta không chịu trách nhiệm đâu.
Linh Đàm:
- Aaaaa, cao quá rồi, ta chóng mặt quá, ta sợ.
Đường Tịch:
- Cao ? Từ khi nào thần tiên cũng sợ độ cao !
Linh Đàm:
- Ta không được rồi, ta sắp ngất rồi.
Đường Tịch:
- Ngất đi, ta bế cô về.
Linh Đàm:
- Đường Tịch, kiếp trước ngài có thù với ta à!!!
Đường Tịch:
- Ồ, thần tiên cũng có kiếp trước sao !
Linh Đàm cãi không lại, đánh cũng không lại.
Dở trò gì cũng bị Đường