Mẫn Cơ nghe hai chữ bao nhiêu của chủ tử thì ngớ người ra, đúng là người có tiền thì đường lối suy nghĩ cũng khác so với một người bình thường nhỉ.
Cậu chủ này quả thật không nên đi tán gái.
Diệp Tinh không biết mình đang nói chuyện với ai, một tên như hắn sao không chết quách đi cho xong.
Sống trên đời có ý nghĩa gì cơ chứ.
Mẫn Cơ, hắn nhìn qua gương: Chủ tử, hay đưa cô ấy xuống xe đi!"
Mẫn Úc nhìn hắn rồi hỏi: Tại sao?
Diệp Tinh chịu hết nổi rồi, cảm xúc của cô giờ thật hỗn loạn.
Cô không thể ở cùng với tên đẹp trai này mà EQ thấp đến mức cô muốn bắn chết hắn.
Nếu có cơ hội cô sẽ ra tay giết hắn.
Nhưng người đời có bảo đối với tên mất bệnh thần kinh thì không nên nhọc lòng.
Cô thả lỏng bản thân cố hít sâu, thở điều lấy lại sự bình tĩnh đã mất.
"Này anh kia, tôi không biết anh là ai.
Nhưng cũng không muốn biết.
Anh thả tôi xuống xe tại đây, nếu anh có nổi khổ khó nói cứ alo cho tôi, anh cần tiền tôi sẽ đưa cho anh! Hiện tại tôi đang gấp lắm!" Nói rồi cô đưa cho hắn số điện thoại của mình.
Cô không biết con người này liệu có hiểu nhưng gì cô nói không nữa.
Sự kiện của cô sắp bắt đầu, vậy mà cô vẫn đang ở đây cải nhau với một tên đần.
Cũng mai là có ngươi thu sếp mọi việc ở cửa nếu không.
(Cô sẽ tự tay đâm chết hắn (^-^*))
"Anh trai à, làm ơn tha cho tôi đi! Một kẻ như anh sẽ đắc đạo thành tiên ngay!"
Mẫn Úc hắn nhìn số điện thoại, quay qua nhìn qua gương mặt bất lực của cô.
Hắn cũng không muốn ép cô nữa.
Giờ đây hắn cũng đã cầm trong tay số điện thoại của cô rồi.
Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãng
So với việc ép cô như thế, hắn lại muốn chơi trò mèo vờn chuột hơn.
Nếu thật sự một con chuột như cô có bản lĩnh, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cô tỏa sáng hơn.
So với bộ dạng một con chuột nhỏ bị nhốt thì hắn lại muốn nhìn cô tự do.
"Xuống xe đi!" Mẫn Úc hắn cho người dừng xe bên đường.
Hắn dõi theo từng cử chỉ của Diệp Tinh.
Diệp Tinh không thể tin nổi vào mắt mình, một người eq thấp kinh khủng như thế này.
Cô tưởng hắn sẽ hỏi cô nhà ở đâu đưa cô về hoặc ít nhất sẽ quay xe lại chỗ cũ rồi cho cô xuống.
Vậy mà hắn lại chọn cách nhanh nhất là thả cô xuống một con đường lạ quắt.
Cô phục tác giả viết lên tính cách của hắn rồi thật sự, ngốc không thể tả.
Nghĩ thì thế thôi, Diệp Tinh cô bước chân xuống xe, Mẫn Úc hắn cho người lái xe rời đi ngay.
"Cái tên đần thối!" Diệp Tinh nhìn về hướng chiếc xe la lớn.
Hiện tại cô phải tự mình bắt taxi về cửa hàng, sáng giờ cô còn chưa được ăn sáng không biết hôm nay là ngày tam tai, thái tuế gì mà cô xui tận kiếp cô mới gặp hắn.
Phía Mẫn Úc.
"Chủ tử à, làm vậy không ổn đâu!" Mẫn Cơ nói.
Mẫn Úc đang châm châm nhìn vào số điện thoại cô đưa cho hắn.
"Sao lại không được?"
Mẫn Cơ phục cái tư tuỏng của