" Ôi không!"
Long Ngâm vậy mà ngã trực tiếp vào người Noãn Vy.
Hai khuôn mặt cứ thế va chạm vào nhau.
Lúc này, cô cảm nhận được hơi thở dồn dập của Long Ngâm trên má mình.
Cô mở mắt ra liền đập vào mặt cô chính là đôi mắt xanh dương trong veo của hắn.
Noãn Vy thiếu chút nữ đã bị ánh mắt ấy làm cho hút hồn.
Cô nuốt nước bọt, vội đẩy hắn ra khỏi người cô tức giận mà mắng vào mặt hắn.
" Biế.n thái! Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"
Long Ngâm bị lực đẩy của cô mà ngã nhào xuống đất.
Hắn chống hai tay xuống đất nhìn cô gương mặt tỏ vẻ đáng thương.
" Tỷ tỷ, ta không cố ý.
Tỷ tỷ đừng mắng ta mà!"
" Ngươi...hừm."
Noãn Vy phồng má, khoanh tay trước ngực không nói được gì.
Nhìn gương mặt đáng thương của hắn cô lại không nỡ mắng. Dù sao hắn cũng là không phải cố ý với cả hắn lại có vấn đề về não.
Cô không thể bắt nạt người yếu hơn mình cả về sức và trí.
Đấy chính là một tội ác.
Nghĩ thế Noãn Vy gật gù đồng ý với bản thân mình, cô nhìn hắn với gương mặt ôn nhu như nhìn đứa trẻ.
" Đừng sợ, tỷ sẽ không mắng đệ nữa.
Nhưng mà lần sau không được vậy nữa."
Mấy lời nói này, hắn căn bản không thể tin được nữ nhân trước mặt thốt ra.
Nhớ trước đây, nữ nhân này sẽ la hét lên rồi làm ầm ĩ cứ như sắp cháy nhà.
Nữ nhân mà thay đổi thất thường như vậy chắc chắn không có điều tốt lành gì cả.
Hắn nên đề phòng trước vẫn hơn.
" Này, đang nghĩ gì đó?"
Nhìn thấy thái độ né tránh của hắn, cô không biết hắn đang né tránh cái gì.
Cô có làm gì hắn đâu, sao lạ nhìn cô với ánh mắt đó.
Cứ như cô sắp ăn hết của của nhà hắn chắc.
Người gì mà mới có ý tốt thì liền thấy ghét vậy trời.
Đúng là không thể động lòng với hắn quá ba giây.
" Không, không có gì cả."
Long Ngâm thu lại ánh mắt của mình thôi không nhìn cô nữa.
Quay sang chỗ khác, hắn nhìn ra bên ngoài thông qua lồng sắt.
Trong lòng có ý nghĩ trốn khỏi nơi đây.
Sự canh gác lõng lẽo của bọn họ cho thấy bên ngoài đang có một bữa tiệc hoặc việc gì đó cần nhiều người nên nhân lực đã bị phân tán đi.
Đối với hắn, cánh cửa phòng giam này quá dễ dàng.
Chỉ với cánh cửa này mà muốn cầm chân hắn ở đây là chuyện không thể.
Nhưng, sự có mặt của Noãn Vy là điều cần quan tâm.
Hắn mà phá cánh cửa này thoát ra thì cô cũng biết được hắn không có vấn đề.
Vậy uổng phí hết công sức hắn diễn kịch ư! Nghĩ vậy, Long Ngâm liền thay đổi chiến thuật trong chốc lát.
Trong đầu hắn liền nảy ra một sáng kiến.
Noãn Vy vốn có sức mạnh, chỉ cần nhờ cô ta dùng sức của mình mà phá vỡ cánh cửa này.
Hắn vừa không bị phát hiện lại được thoát ra bên ngoài.
Trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó nhìn sang Noãn Vy.
" Gì vậy?"
Dường như Noãn Vy cũng nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của hắn.
Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Chẳng biết nam nhân này lại ăn trúng thứ gì mà từ nãy tới giờ trong cứ quái dị làm sao ấy.
Đến cô mà cũng nổi hết cả da gà da cỏ.
Nam nhân này, có vẻ bệnh tình ngày càng nặng hơn rồi.
Sao khi ra khỏi đây cô nhất định phải đi tìm một bác sĩ...à không, một vị thầy thuốc giỏi để chữa trị căn bệnh này của hắn.
" Tỷ tỷ, ta..."
Long Ngâm nói được một nửa thì dừng lại ngập ngừng như tạo sự hồi hộp cho người nghe.
Quả thật, Noãn Vy rất tò mò khi ai đang nói nửa câu thì dừng lại.
Cảm giác muốn biết rõ câu chuyện càng ngày càng mãnh liệt.
Cô hối thúc hắn mau nói ra chuyện mà hắn muốn nói.
" Đệ mau nói nhanh lên!"
" Ta muốn đi tè quá đi!"
"..."
Mười giây để hóa đá.
Noãn Vy không thể tin vào tai mình được.
Nam nhân này lại có thể nói chuyện đó với cô.
Hắn ta chắc chắn là bệnh không hề nhẹ rồi.
Bao nhiêu tức giận đều dồn nén trong cô.
Tên này mà còn nói năn thiếu lịch sự chỉ sợ ngọn núi lửa này phải phun trào.
Noãn Vy chỉ tay vào mặt hắn cố ý nói mấy lời đe dọa.
" Đệ! Lần sau không được phép nói mấy lời đó trước mặt ta nữa."
" Nhưng đệ..."
" Im miệng!"
Hắn còn chưa dứt câu thì cô đã chặn lại.
Không cho hắn tiếp tục nói nữa, cô đứng dậy đi đến cánh cửa đang khóa.
Nhấc chân lên, chỉ mới một đòn của cô, cánh cửa phòng giam tự động mở ra.
Long Ngâm thì mỉm cười, vậy là mục đích của hắn đã hoàn thành.
Nhưng có điều, lúc nãy bịa câu chuyện như vậy hắn cảm thấy có chút xấu hổ.
Đây là lần đầu hắn nói với nữ nhân những lời thô kệch như thế.
" Ra đi."
Giọng nói của Noãn Vy cắt ngang suy nghĩ của hắn.Vì không bị xiềng tay nên Long Ngâm dễ dàng bước ra bên ngoài.Còn hai tên lính kia, hắn cá chắc là đang ngủ gục nên mới không phát hiện tiếng động.
Long Ngâm ra được bên ngoài, hắn cứ vậy mà rời đi.
Ấy mà, hắn lại thấy thiếu gì đấy.
Nhìn lại bản thân mình, hắn xem có thứ gì mà hắn đã bỏ quên không.
Noãn Vy ngồi trong phòng giam nhìn hắn qua những thanh sắt.
Chẳng biết tên này nhìn cái gì mà không chịu đi.
Cô buộc miệng hỏi hắn xem có giúp được gì không.
" Đệ đang tìm thứ gì sao?"
" Đúng vậy, đệ thấy mình đã bỏ quên thứ gì đó..."
Một tia sáng lóe qua đầu hắn.
Khi ấy, Long Ngâm mới nhận ra bản thân mình đã bỏ quên một cô gái.
Hắn quay qua nhìn Noãn Vy, trong lòng có cảm giác tội lỗi.
" Tỷ tỷ, sau tỷ không ra cùng đệ."
Một câu hỏi bất chợt làm cô không kịp soạn từ ngữ nào cho phù hợp để trả lời.
Hắn muốn đi giải quyết thì đi một mình đi chứ.
Hà cớ gì phải rủ cô đi cùng, cô với hắn