" Thật đáng ghét!"
"..."
Long Ngâm cầm ly nước trong tay, bản thân không biết mình đã làm việc sai trái gì.
Tối đó, Oản Oản và Kỷ Lưu đem từ ngoài về rất nhiều củi và trái cây đủ để mọi người dùng trong một đêm.
Ngày mai, nước lũ sẽ rút xuống, bọn họ có thể trở về làng.
Noãn Vy và Long Ngâm cũng giúp họ lấy lá cây về để lót nằm.
Cô tìm cho mình chỗ nằm lý tưởng đó là một tản đá vừa đủ để cô nằm, lót lá lên trên bề mặt đá.
Sau khi chỗ nằm đã hoàn thành.
Noãn Vy vừa đặt mông xuống tận hưởng thì Long Ngâm lại ngồi kế bên cô.
Mọi niềm vui trên đôi môi vụt tắt đi.
Cô từ từ quay đầu qua nhìn hắn.
" Ở đâu ra đây?"
" Tỷ sao vậy, tối nay ta với tỷ ngủ chung là đúng rồi."
Vẻ mặt hồn nhiên nói như thể đó là hợp lí.
Noãn Vy liền cho ngay một đấm vào đầu hắn.
" Này thì ngủ chung!"
" Sao tỷ đánh ta! Lúc trước chúng ta vẫn ngủ chung có gì đâu."
Long Ngâm xoa xoa đầu mình.
Hắn mặt dày nói lớn.
" Suỵt! Cái miệng của ngươi sao la lớn vậy."
Noãn Vy thì thào, cô sợ mọi người sẽ nghe thấy lời của hắn nói.
Lúc trước cô và hắn ngủ chung vì tưởng hắn bị điên, còn bây giờ hắn quá tỉnh.
Sao có thể ngủ chung như lúc trước được.
Tên này có biết suy nghĩ không vậy!
" Còn rất nhiều chỗ, đệ ra chỗ khác mà ngủ, đừng có làm phiền ta."
Nhưng Long Ngâm không chịu.
Hắn vẫn nhất quyết ngủ chung với cô.
Sự lì lợm của hắn làm cô gần như phát điên.
Nhưng vì có nhiều người ở đây, cô không thể đánh tên này một trận được.
Noãn Vy rất nhanh nghĩ ra cách.
Cô lấy một ít lá lót bên dưới tảng đá.
" Chỗ này chỉ đủ cho ta nằm thôi.
Đệ ngủ ở dưới này đi."
Noãn Vy chỉ tay xuống dưới.
" Nhưng..."
" Nhưng gì mà nhưng, xuống dưới đi."
Cô không cho hắn nói lời nào liền đẩy xuống dưới.
Long Ngâm cũng không dây dưa nữa.
Hắn ngồi dựa lưng vào tảng đá phía sau.
Noãn Vy thấy vậy thì hỏi:
" Sao không nằm xuống?"
" Ta mà nằm xuống, tối tỷ ngủ lăn xuống người ta thì làm sao đây."
Noãn Vy phồng má như con nhím xù lông, đấm nhẹ vào lưng hắn.
Dám nói cô như vậy ư!
" Im miệng cái của ngươi lại!"
Cô không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Ngã người xuống, Noãn Vy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Long Ngâm khẽ cười thầm sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Noãn Vy đột ngột bật dậy.
Cô lắc người Long Ngâm.
" Đệ đệ, dậy đi!"
Long Ngâm giật mình, hắn quay qua nhìn cô dụi mắt.
" Chuyện gì vậy ?"
Hắn đang ngủ ngon lành tự nhiên lại đánh thức.
Nữ nhân này thật biết cách phá đấy.
" Ta..ta lạnh quá!"
Cô ôm lấy cơ thể mình.
Ánh mắt lấp lánh nhìn Long Ngâm.
Hành động của cô, hắn nhất thời ngơ ngác không phản ứng.
Noãn Vy thấy hắn không hiểu liền đánh vào người hắn.
" Đệ đang giả ngốc đúng không !"
" Không không,