Buổi tối sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Chu Minh Tuệ ở trong phòng mặt mày giận dữ nhìn đứa con gái vừa làm hỏng chuyện tốt của cô ta.
Bé Du cúi đầu khép nép.
" Mẹ tưởng Tề tổng yêu quý con chỉ muốn chở con đi đâu đó vui chơi sao đột ngột lại xuất hiện thêm cô Cao nữa? "
Đứa bé vân vê vạt áo, ậm ừ
" Chú Tề Ân nói sẽ chở con đi khu vui chơi với điều kiện là rủ được dì Hi Văn theo.
Chú ấy dặn không được để ai biết nên bé Du không nói với mẹ.
"
Minh Tuệ ngẫm nghĩ
[ Như vậy là Tề tổng muốn làm lành với Cao Hi Văn.
]
" Vậy hai người đó đã làm hòa, đúng chứ? "
Con bé thành thật gật đầu
" Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lúc ở khu vui chơi xảy ra chuyện chú ấy còn đứng ra bảo vệ dì Hi Văn.
Họ không giận nhau nữa.
"
[ Mình còn tưởng là Tề tổng thật sự yêu thích bé Du, không ngờ là muốn dùng bé Du để làm hòa với Cao Hi Văn.
Uổng phí hết công sức của mình.
]1
Chu Minh Tuệ thở dài một hơi, trách móc con bé
" Sau này có chuyện gì phải nói với mẹ, rõ chưa? "
" Dạ rõ, nhưng...sao lúc trước mẹ bảo dì Hi Văn rất tốt.
Con đi cùng cô ấy có gì không ổn sao? "
Chu Minh Tuệ nhăn nhó, giải thích cho con gái hiểu, nhưng cô ta nói toàn mấy lời xa xôi
" Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được.
Cô ấy không biết trân trọng những gì hiện tại, mất đi rồi hối hận không kịp.
Với lại người không vì mình trời tru đất diệt mà, phải biết nắm lấy thời cơ.
Con hiểu chưa? "1
" Dạ mẹ, con hiểu rồi.
"
Xon bé chỉ nó qua loa như thế thôi chứ thật sự với suy nghĩ của một đứa bé chỉ 7 8 tuổi nó thật sự còn chẳng hiểu nỗi mẹ nó đang suy tính điều gì.
...!
Sáng hôm sau thức giấc, Hi Văn đã nhanh chóng thay quần áo sử soạn mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay cô phải đến gặp mấy diễn viên trong đoàn để bàn về kịch bản và làm quen thái độ làm việc với họ.
Cô chọn một bộ vest nữ khá chững chạc, phối với túi xách và giày cao gót để làm cho bản thân nữ tính hơn.
Vừa mở cửa phòng ra đã gặp Tề Ân đứng chắn phía trước.
Hi Văn giật mình
" Anh làm gì vậy? Sao lại đứng trước cửa phòng tôi như thế? "
Anh gãi đầu ngượng ngùng
" Hôm nay công ty có tổ chức tiệc nửa năm khen thưởng cho nhân viên có hoạt động tích cực, cô có muốn đi cùng tôi không? "
Hi Văn không nghĩ ngợi lập tức từ chối thẳng thừng
" Tiệc công ty anh tôi đi làm gì? Với lại hôm nay tôi bận việc không đi cùng anh đâu.
"
" Bận việc? Bận việc gì? "
" Việc riêng thôi "
Anh sốt sắng
" Tôi bảo chú Quốc đưa cô đi "
Hi Văn xua tay
" Không cần, Châu Thanh sẽ đến đón tôi.
Phiền anh tránh sang một bên, tôi gấp lắm, đi trước nha..."
Cô đon đả bước xuống nhà bỏ lại Tề Ân một mình ủ rũ, được quay lại với công việc thì cô liền nét mặt rạng rỡ tươi tắn hẳn ra.
Chu Minh Tuệ đang quét dọn ngoài sân nhìn thấy cô bước ra liền lẩm bẩm
[ Lại ra ngoài với tình nhân, còn đi công khai trước mặt Tề tổng như vậy.
]
" Cô Cao lại đi công việc sao? "
Hi Văn tươi cười
" Phải "
Sau đó một chiếc xe màu trắng nhỏ nhắn chạy đến.
Cô đi đến mở cửa rồi bước vào trong, chiếc xe nhanh chóng phóng đi.
Chu Minh Tuệ ngóng xem
" Ể, hình như chiếc