Buổi lễ trao giải kết thúc tất cả mọi người đều ra về chỉ có Trần Cát Cát len lén lúc không ai để ý liền đi vào một căn phòng nhỏ.
Bên trong đó có một người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc lá, vừa thấy Trần Cát Cát bước vào hắn ta liền nhào tới choàng tay ôm cô ta từ phía sau.
" Cát Cát "
Trần Cát Cát hậm hực đẩy hắn ta ra, mặt mày tức giận đến đỏ cả lên.
" Bỏ tôi ra, không phải ông nói nếu như tôi chấp nhận mối quan hệ yêu đương với ông thì người nhận giải lần này sẽ là tôi sao? Vậy tại sao giải thưởng cuối cùng lại thuộc về con nhỏ Cao Hi Văn đó hả? "
Người đàn ông ngoài 50 kia kéo tay cô ta vuốt v e
" Cát Cát tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy đâu.
Nhưng...nhưng lúc nãy Hoàng Thạch phát hiện số lượt bình chọn có vấn đề nên đã lập tức điều chỉnh lại, cũng may hắn ta không điều tra được ra tôi nếu không công ty tôi vẫn đang dựa dẫm Tề Ân cũng toang luôn rồi.
"
Trần Cát Cát hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cô ta quay sang nhìn người đàn ông kia rồi tát mạnh vào mặt hắn một cái.
" Cái đồ ngu dốt, ông có biết ông đã hại tôi rồi không? Tuy Tề tổng không điều tra ra ông nhưng chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ tôi, Tề Ân ghét nhất loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Lần này tôi bị ông hại chết rồi, sau này tôi làm sao sống yên ổn ở TA đây chứ? "
Tên kia đôi môi run run, hắn lắc đầu
" Không sao đâu Cát Cát, cô có thể về công ty của tôi...tôi "
" Cái công ty đó của ông mà cũng muốn tôi về đó sao? So sánh với TA còn kém xa một trời một vực, nếu không phải lần này phía ông được giao kiểm kê lượt bình chọn thì còn lâu ông mới có cửa được động vào Trần Cát Cát này.
"
Tên chỉ từng hơi thở hì hục, trông ông ta tức giận lắm, hắn chỉ tay vào cô
" Trần Cát Cát sao cô dám nói như thế à? "
Để lại cho ông ta một ánh nhìn sắc lẹm sau đó Trần Cát Cát quay lưng bỏ đi, loại người vô dụng như ông ta cô mới không cần.
...!
Cao Hi Văn sau khi nhận giải thì đã cùng với cả ekip Góc Khuất đi ăn mừng, Hoàng Vĩnh Nghi hôm nay vì cô mà bao cả một nhà hàng lớn, lễ trao giải tổ chức đã khuya giờ bọn họ ăn uống xong lại càng khuya hơn.
Khoảng hơn 4 giờ sáng Hi Văn vẫn chưa được về nhà, mọi người ai nấy đều uống đến say mèm và cũng đã dần về nhà.
Hi Văn lần này rút kinh nghiệm rồi không để bản thân say như lần đó nữa để rồi làm việc gì cũng không biết rồi lại chọc giận Tề Ân...à phải xém chút thì cô quên mất bây giờ