Đêm hôm đó trở về nhà Tề Ân liên tục gọi điện cho cô nhưng dù thế nào đi nữa Hi Văn cũng không chịu bắt máy.
Anh dường như muốn phát điên lên.
Ngồi nhìn màn hình điện thoại liên tục báo số máy bận Tề siết chặt lòng bàn tay.
" Tại sao không nghe máy? "
" Dù là Hoa công tử hay Tề Ân tôi gọi em cũng không nghe máy là vì sao? "
Anh không biết chuyện gì đang diễn ra, khi không cô nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi.
Cho dù như vậy thì người cô giận cũng chỉ nên là Hoa công tử thế thì tại sao anh dùng chính thân phận thật của mình gọi Hi Văn cũng không chịu nhấc máy.
Rõ ràng mối quan hệ của hai người vốn đã không còn căng thẳng nữa rồi mà.
Tề Ân nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đã gần cả trăm cuộc gọi nhưng anh vẫn chưa nhận được hồi âm từ cô.
Anh ước gì nếu cô bực tức cứ trút giận hết lên người mình chứ xin đừng lặng im như thế.
Anh không đủ tinh ý để hiểu rõ cô đang nghĩ gì, nếu anh làm sai cô có thể trực tiếp nói ra, im lặng đối với anh là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng.
Không biết được người kia đang nghĩ gì, cũng không biết họ sắp sửa đưa ra quyết định gì, không biết bất kì một vấn đề gì cả.
.
truyện ngôn tình
Hiểu rõ sự tình nghiêm trọng, anh không thể tiếp tục để mọi chuyện cứ diễn ra như thế, anh không muốn mối quan hệ chưa kịp hàn gắn lại tiếp tục đổ vỡ, càng không thể mất đi cô.
...!
Tại một nhà hàng sang trọng với căn phòng kín rộng lớn, thức ăn được trải đầy cả một bàn.
Toàn bộ đều là những loại cao cấp nhất, đắt tiền nhất.
Chu Minh Tuệ anh mặc bẩn thỉu từ từ mở cánh cửa phòng bước vào.
Nhìn thấy một bàn ngập đầy thức ăn cô ta hai mắt liền sáng rỡ.
Đã mấy hôm rồi không có một bữa ăn tử tế, Chu Minh Tuệ cả khuôn mặt đều hốc hác, người gầy gò hẳn đi.
Nhìn phía xa có người đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía ả ta.
Tuy chỉ nhìn từ sau nhưng đủ toát lên vẻ sang trọng quý phái hơn người.
Không kiềm lại được trước sự hấp dẫn của đồ ăn nhưng nghĩ kĩ lại không dám tùy tiện dùng đồ của người lạ.
Được một người ẩn danh mời đến nơi sang trọng như vầy cô ta cũng không biết là vì lí do gì.
Chu Minh Tuệ khép nép cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ
" Cho...cho hỏi, là cô muốn gặp mặt tôi sao? "
Người kia khẽ xoay người lại, cái ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ ấy.
Trần Cát Cát sải từng bước chân uyển chuyển đi đến kéo ghế ngồi xuống bàn ăn còn làm động tác mời chào Chu Minh Tuệ.
" Cô Chu phải không? Mời ngồi.
"
Nhìn người đàn bà ăn mặc bẩn thỉu rách rưới Trần Cát Cát đã thấy không có cảm tình, nhưng vì có chuyện cần nhờ vả nên mới phải bày ra bộ mặt thân thiện ấy.
Chu Minh Tuệ vẫn chưa dám tin người xuất hiện trước mặt mình lại là Trần Cát Cát, minh tinh nổi tiếng trên màn ảnh.
Ả kéo ghế khép nép ngồi xuống đối diện Trần Cát Cát
" Cô Trần Cát Cát, không biết...không biết một người nổi tiếng như cô vì sao lại muốn gặp mặt tôi? "
Trần Cát Cát không thích vòng vo, lập tức tập trung vào thẳng vấn đề.
" Nghe nói cô bị Tề tổng đuổi khỏi Tề gia, cuộc sống bây giờ chắc là vất vả lắm hả? Người đắc tội anh ấy vốn sẽ không có ai được yên thân.
"
Chu Minh Tuệ mặt đanh lại, giọng nói có phần hơi tức giận
" Cô Trần nói như vậy là có ý gì? "
Trần Cát Cát bật cười thích thú
"