Buổi tối sau khi làm việc xong Hi Văn liền tức tốc thay quần áo để đến điểm hẹn.
Vì trời mưa nên tiến độ quay phim hôm nay khá chậm vậy nên phải kéo dài đến tận tối.
Trễ hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu nhưng dù vậy cô cũng đã gọi điện báo trước với anh rồi nên chắc không sao.
Đi đến điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng, quả thật đúng như lời anh nói, Tề Ân đã bao hết chỗ này đảm bảo không ai có thể làm phiền đến hai người.
Đi lên sân thượng, cả một khu đều được bố trí vô cùng lộng lẫy với đèn nến sáng chói, cô chỉ kịp nhìn ngắm xung quanh, đoán chắc anh đã đến đây từ sớm nên Hi Văn vừa cười vừa lớn tiếng nói.
" Cũng đâu phải lần đầu hẹn hò, anh bày vẻ làm gì? "
Vẫn chưa để tâm lắm đến người trước mặt, cô nhìn lo nhìn ngắm cảnh đẹp nơi này không thể thoát ra.
" Con không thích sao? Là ta đã kêu nhà hàng bố trí như vậy.
"
Hi Văn giật mình bởi giọng nói ồm ồm kia
[ Giọng nói này...sao nghe quen thế nhỉ.
]1
Quay người lại mới thấy người ngồi trong bàn ăn ngoài Tề Ân ra còn có ông nội anh là Tề Tứ.
Khuôn mặt ông vẫn như vậy, ôn hòa thiện lương.
" Ông...ông nội.
"
Cô liếc nhìn anh bằng ánh mắt bặm trợn, cô đã bảo chuyện này hiện tại chưa thể công khai vậy mà anh lại dám...!
" Haha, Hi Văn con đừng lườm nó như thế.
Không phải Tề Ân nói đâu, chỉ tại hai đứa hành động không cẩn trọng vô tình để ông phát hiện được.
Mà mấy đứa nhỏ này tụi con cũng ghê thật, ta chỉ định im im xem tụi con thế nào vậy mà lại dám ém nhẹm luôn, không xem ta là người trong nhà sao? "
Hi Văn xua tay, cô vội lắc đầu
" Không ạ, không phải vậy đâu.
Chỉ là bọn con vẫn chưa ổn định nên không dám công khai.
Chứ không phải cố tình lừa ông đâu ông nội.
".
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Ông cười lớn tiếng rồi bảo cô mau chóng ngồi xuống để cùng trò chuyện, thật quá lâu rồi mới có lại cảm giác này.
Ông còn tưởng mãi cùng không còn cơ hội ngồi chung một gia đình như vậy rồi chứ.
" Còn biết gọi ta là ông nội...Hi Văn à con đúng là thói quen không thể bỏ.
Nếu hai đứa đã quay lại với nhau thì mau chóng đăng ký kết hôn lại rồi dọn về một nhà sống cùng nhau đi.
"
Ông nội lần này quả là gãi đúng chỗ ngứa của anh rồi.
Đúng ý mà anh muốn, xem xem lần này chính miệng người lớn nói ra cô có dám từ chối hay không.
Hi Văn cười hì hì
" Ông à, chuyện này chúng ta bàn sau đi.
Đồ ăn nguội hết rồi, hôm nay cháu quay phim mệt lắm nên muốn ăn trước được không ông? "
Tề Ân trợn to mắt
[ Chuyện này mà em cũng đánh trống lảng được sao? ]
Suy cho cùng sức khỏe của Hi Văn vẫn là quan trọng nhất.
Ông nội cưng chiều cô hết mực sao có thể để cho cháu dâu mình bị đói chứ, gạt chuyện kia sang một bên ông chăm chú gắp thức ăn cho cô.
" Được được, không nói nữa chúng ta mau ăn thôi.
Hi Văn, con ăn đi.
"
Anh đứng hình nhìn ông nội mình nháy mắt ra hiệu.
[ Ông nội, sao bảo đến đây hỗ trợ mà chưa gì ông đã đứt gánh rồi.
]
Tề Tứ cũng liếc liếc ánh mắt ra ám hiệu với anh.
[ Con không nhìn thấy sao, Hi Văn nó cố tình nói khéo như vậy rồi mà chúng ta còn mặt dày làm khó con bé sao được chứ.
Chuyện này ông giúp tới