Nét mặt Tề Ân đượm buồn hẳn đi, làm cô hài lòng...anh hiện tại khiến cô không đủ hạnh phúc sao, Hi Văn lại không tin tưởng một lần nữa giao phó cuộc đời cho anh.
" Vậy...anh có chuyện muốn hỏi.
"
Hi Văn mỉm cười, cưng nựng anh
" Được "
" Anh muốn biết tại sao em lại biết rõ sự việc năm đó của Y Na như vậy, trong khi phán đoán của phía pháp chứng là Y Na bị tai nạn mà chết chỉ duy nhất em quyết đoán là cô ấy bị Trần Cát Cát hại, tại sao thế? "
Sự việc năm đó ở hiện trường xảy ra chỉ có 2 người, Trần Cát Cát tất nhiên sẽ không khai ra tội trạng của mình, Đường Y Na thì chết không đối chứng vậy căn cứ vào đâu cô lại dám đưa ra khẳng định như vậy?
Tề Ân hỏi đúng trọng điểm rồi, đúng ngay chuyện Hi Văn không muốn trả lời.
Cô đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng bệnh mà không biết nên bấu víu vào cái gì.
Không biết phải giải thích vụ việc siêu nhiên này làm sao.
" Ờm..em...chuyện này thì là..."
Tiếng *cạch cửa phòng mở ra, Châu Thanh vội vã chạy vào theo phía sau còn có cả...Hoàng Vĩnh Nghi
Giọng nói Châu Thanh hụt hơi gấp gáp
" Hi Văn, cậu thế nào rồi.
"
[ Được cứu rồi ]
Châu Thanh sà tới ôm lấy Hi Văn rồi ngó nghiên xem cô có bị làm sao không.
Trong phòng như không còn ai tồn tại, Tề Ân cũng bị Châu Thanh thuận thế đẩy ra ngoài.
" Bị thương ở đâu? Tay à? Còn chỗ nào nữa không? Có đau không? "
Hi Văn lắc đầu, cô trấn an
" Mình không sao, mình ổn cậu xem chỉ bị thương nhẹ ở tay.
"
Nhìn bạn thân bị người khác bắt nạt Châu Thanh thật sự không thể nhịn được.
" Trần Cát Cát dám làm cậu bị thương, có tin mình liều mạng với cô ta không? "
" Được rồi, chuyện của Trần Cát Cát có luật pháp xử lý, chúng ta không cần bận tâm nữa.
"
Tề Ân bây giờ dồn hoàn toàn sự chú ý vào Hoàng Vĩnh Nghi, hắn ta đến đây làm gì? Anh không thích
[ Xem ánh mát của tên đó kìa...thật là.
Không biết xấu hổ, Hoàng Vĩnh Nghi đến đây là có ý đồ gì chứ? Hắn muốn làm gì Hi Văn của mình.
]
Tề Ân sợ bản thân bị lơ đi, anh ho lên mấy tiếng, Châu Thanh giật mình nhìn lại gật đầu chào
" Tề tổng.
"
" Ừm.
"
Hi Văn hướng mắt nhìn Hoàng Vĩnh Nghi, cảm giác bây giờ đối với anh không còn ngượng ngùng như trước nữa bởi cô nhìn thấy từ trong đôi mắt kia đã có sự buông bỏ, không còn si mê cuồng nhiệt như trước.
Hi Văn mỉm cười chào anh
" Hoàng tổng.
"
Anh cũng cười rạng rỡ đáp lời, nụ cười vẫn ấm áp như lần đầu gặp mặt.
" Hi Văn, tôi đến thăm em.
Có ngại nói chuyện một chút không? "
Tề Ân cười khẩy trong lòng, anh nghĩ bụng.
[ Tôi đứng ở đây Hi Văn chấp nhận mới là lạ, anh vuốt mặt thì phải nể mũi chứ.
Cô ấy sẽ không đồng ý đâu.
]
Hi Văn gật đầu nhận lời
" Vậy hai người ra ngoài trước đi.
Châu Thanh, Tề Ân anh cũng ra ngoài đi.
"
Anh trợn tròn mắt không biết bản thân có nghe lầm hay không, rõ ràng anh đang đứng ở đây mà cô vẫn có thể điềm nhiên nói chuyện riêng tư với người đàn ông khác sao.
Anh chắc chắn không bao giờ chấp nhận.
" Tôi không đồng ý, có chuyện gì sao không thể nói riêng ở đây mà muốn đuổi bọn