Hoàng Thạch lái xe chở hai người đến buổi tiệc, trên đường đi tâm trạng của Hi Văn hí hửng vô cùng vui vẻ.
Lâu rồi cô mới có dịp ra ngoài, gần đây hết bệnh viện thì bị nhốt trong nhà ngột ngạt khó chịu.
Tề Ân cứ nhân lúc Hi Văn không để ý lâu lâu lại quay sang nhìn cô, trong lòng anh có cảm giác gì đó khó tả lắm.
Cái cảm giác bản thân không thể nào tin được người phụ nữ bên cạnh là người sống cùng anh suốt 4 năm qua.
Nó lạ lẫm lắm, Cao Hi Văn như biến thành một con người hoàn toàn khác, ngoại hình, tính cách làm cho anh không thể kịp thời thích nghi được
Lúc Hi Văn quay người sang thì chợt bắt gặp anh đang nhìn mình
" Chuyện gì vậy? Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? "
Bị cô phát hiện anh liền quay mặt đi nơi khác, giả vờ làm ngơ
" Có nhìn gì đâu, chỉ muốn nói với cô là sắp đến nơi rồi "
" Ờ "
...!
Chiếc xe dừng lại trước cổng của căn biệt phủ Tề gia, nơi đây rộng lớn bề thế chỉ vừa nhìn ở bên ngoài cũng làm cho người ta phải cảm thấy choáng ngợp.
Hoàng Thạch nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Hi Văn, cô ngước mắt lên nhìn cánh cổng cao vời vợi.
Tề Ân nhìn hành động và thái độ của cô anh nghĩ thầm trong lòng.
[ Đây là lần đầu tiên Cao Hi Văn đến đây, chắc cô ấy cảm thấy choáng ngợp lắm.
]
" À ừm...cô thấy thế nào? "
Hi Văn tròn xoe hai mắt
" Cũng như cũ thôi "
Nói xong cô nhẹ nhàng sải bước tiến vào bên trong.
Tề Ân ở lại nhìn cơ ngơi đồ sộ của mình, anh ngơ ngác
" Như cũ? Như cũ là thế nào? "
Thật ra trước kia cô cũng đã từng đến đây, Hi Văn được mời vào những buổi tiệc quan trọng của công ty nên nơi này đối với cô cũng không có gì quá đặc biệt.
Hi Văn rảo bước vào trong, căn biệt phủ như tòa lâu đài với kiến trúc cổ điển, khoảng sân vườn rộng được bố trí thêm đài phun nước và vô vàn cây xanh mướt mắt.
Đặc biệt là tiếng nhạc Ballad nhẹ nhàng du dương vang dưới ánh đèn vàng lấp lánh của buổi tiệc tạo nên bầu không khí vô cùng lãng mạn.
Buổi tiệc được tổ chức ngoài khoảng sân vườn rộng lớn với các khách mời đã được đến đông đủ và vẫn đang chờ nhân vật chính là anh.
Hi Văn bỏ xa anh một đoạn, cô tự mình đi dạo vòng quanh tìm tòi những thú vui, khuôn mắt hớn hở như một đứa trẻ, lúc này không còn là Đường Y Na, cô không cần phải giữ cho bản thân gánh nặng thần tượng mà thoải mái làm những điều mình thích.
Hi Văn đi đến bên bàn thức ăn rồi hai mắt sáng rỡ, cô thuận tay cầm lên một chiếc bánh ngọt cắn một cái rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
" Trời ơi ngon quá đi mất.
"
Chợt lui bước về sau vài bước Hi Văn mới nhận ra bản thân vừa đạp trúng chân ai đó, cô giật mình