Cánh cửa đại điện khẽ mở ra bước vào trong là thừa tướng Tề Minh mùi hương dược trong căn phòng khiến ông có chút khó chịu cho dù mùi hương của nó thật sự rất thơm nhưng đó là đối với người đang bị trọng thương còn đối với người bình thường thì nó tựa như một loại đan dược độc, Mạc Tử Ngôn tựa lưng vào đầu gường ánh mắt tuyệt diễm rủ xuống đầy vẻ mệt mỏi Quốc Thần Y đang cẩn trọng thay băng cho hắn vết thương dường như đã lành lại nhưng vẫn còn rất đau, mấy ngày nay hắn không ăn bất cứ thứ gì, thứ duy nhất hắn động đến chính là thuốc mà Thiên Nhi đem tới, sau ngày hôm đó ở Ngự Linh Cung hắn đã ngủ rất lâu đến mức hắn dường như không muốn tỉnh lại
Trong giấc mộng hắn tự hỏi hắn có nên mở mắt không ? Nếu mở mắt ra rồi mọi chuyện có trở lại như trước không
Nhược Hy đã không còn ở đây, nàng đã rời bỏ một kẻ như hắn vậy thì sao hắn phải tỉnh lại đến lúc tỉnh lại rồi chỉ toàn đau thương trước mặt không gian lạnh lẽo tựa như chính con người hắn vậy
Nhưng lại không thể, hắn là vua của một nước giang sơn của hắn đang nằm trong tay hắn nếu hắn không tỉnh lại thì Nguyên Quốc sẽ phải làm sao hắn không thể ích kỉ không thể vì bản thân mà bỏ mặc giang sơn mà phụ hoàng đã để lại cho hắn
Cảm giác bi thương, mệt mỏi bao quanh hắn, hắn biết sức lực của bản thân bây giờ là hoàn toàn bất lực, cho dù có làm gì cũng chỉ là vô dụng hắn không biết nàng đã đi đâu, nàng đang ở đâu một chút tung tích về nàng hắn cũng không biết
Ngay cả việc nàng có đẩy Thiên Nhi xuống Thiên Môn không hắn cũng không biết nhưng khi đó một mắt hắn đã chứng kiến nàng đẩy Thiên Nhi xuống hắn đã lớn giọng với nàng, lúc đó trong mắt hắn đều bị sự việc đang diễn ra ngay trước mặt che lấp đi hắn không biết đâu là sự thật chỉ biết khi đó Thiên Nhi xảy thai hắn đã rất tức giận, hắn đã oán hận nàng rất nhiều, nàng khi đó đã nói trong nước mắt nàng không làm nhưng nàng nói nàng không làm sao hắn có thể tin điều đó khi sự việc xảy ra trước mắt hắn như vậy
Hắn đã không thể tin nàng, nàng oán hận hắn chém hắn trọng thương rồi rời khỏi Nguyên Quốc rời khỏi kẻ đã khiến nàng trở nên như vậy trong giây phút đó sự thật, niềm tin cũng không có hắn có thể giữ nàng lại bằng cách nào
Nếu hắn làm vậy thì công bằng ở đâu với Thiên Nhi, nàng vừa mất đứa nhỏ trong lòng lại đau đớn không nguôi
Hiểu nhầm càng lúc càng nhiều hơn, ngay cả khi hắn rất yêu nàng nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho nàng được
Thừa tướng Tề Minh di chuyển đến nơi hắn đang ngồi, ánh mắt lạnh lẽo mở ra hắn liếc nhìn thừa tướng một lượt trầm giọng nói
Khanh có chuyện gì sao
Thừa tướng cung kính hành lễ trước mặt hắn, sau đó ngước lên liền nói
Bệ hạ, hôm nay thần đến đây là có việc muốn nói với bệ hạ
Mạc Tử Ngôn khẽ gật đầu không chút do dự hắn trước giờ đối với mọi chuyện đều không dễ dàng tin tưởng bất cứ chuyện gì đều phải xem xét thật kĩ càng sau đó mới đưa ra quyết định thật ra thừa tướng tề minh là người thứ hai mà Mạc Tử Ngôn luôn luôn xem trọng và tin tưởng ông ta, trước đây lòng trung thành của ông ta đối với phụ hoàng là tuyệt đối chưa từng gian trá hay đoạt lợi về mình những việc ông ta đề ra đều rất đúng đắn và hợp ý của Mạc Tử Ngôn nên trong hoàng thất luôn luôn được yên bình không chút lục đục, nội quan chia rẽ các vị đại thần được Mạc Tử Ngôn hắn phong tước vị đều là những người chính trực, bản chất lương thiện không chút gian tà
Đó chính là lí do vì sao mà hắn có thể trở thành người đứng đầu Thiên Sơn Trùng Quốc nắm trong tay ngũ quốc, đều là vì vậy
Khanh nói đi
Bệ hạ, ngày hôm qua thần đã cùng các đại thần khác bàn bạc ở Kinh Các Môn tất cả đều đồng tình với việc này nên hôm nay thần muốn tới bẩm báo với bệ hạ về việc phục hồi lại ngôi vị cho Thiên Nhi hoàng hậu việc này rất hệ trong nên thần mong bệ hạ sẽ làm việc này càng sớm càng tốt
Thiên Nhi từ trước đến nay nàng vẫn luôn là hoàng hậu của ta, ta chưa từng phế bỏ ngôi vị của nàng vậy thì sao phải phục hồi lại phẩm vị cho nàng Hắn có chút ngạc nhiên nhìn thừa tướng
Ông ta tiếp tục nói Đó chỉ là trong mắt của người nhưng trong mắt của thần dân thì không phải vậy người cũng biết hoàng hậu nương nương đã nhiều năm mất tích nay lại đường đột trở về từ lúc người trở về bệ hạ cũng chưa từng thông báo thánh chỉ đến mọi thần dân trong thành cho dù mọi người trong cung đều biết nhưng sơ xuất lớn nhất là các đế vương ở ngũ quốc đều không biết và cả thần dân ở những nơi đó họ đều nghĩ rằng hoàng hậu nương nương không còn nữa nên chuyện này thần muốn bẩm báo lên người là xin bệ hạ hãy thông báo thánh chỉ tới các thần dân trong thành và ngũ quốc biết hoàng hậu nương nương đã trở lại người chưa hề chết
Việc phục hồi phẩm vị có ảnh rất lớn, tai nạn năm đó người chưa lập hậu mà chỉ lập phi nay Nguyên Quốc đã có quốc hậu đây là việc tốt xin bệ hạ hãy truyền thánh chỉ
Ánh mắt Mạc Tử Ngôn mệt mỏi nhưng cũng có chút bất ngờ về việc này Ta hiểu ý của khanh, lâu nay ta cũng chưa từng nghĩ tới việc đó, nàng đã vì ta mà làm nhiều điều tai nạn năm đó nàng vì ta mà đánh đổi nay trở về lại luôn ở cạnh ta, mấy ngày qua nàng đã chăm sóc cho ta ta đã nợ nàng rất nhiều ta muốn trả hết cho nàng bằng việc này để nàng được hạnh phúc nên việc này ta sẽ thi hành ngay
Thừa tướng Tề Minh cười, vẻ mặt thiên lương lại hiện ra ông ta cúi người xuống
Vâng
Ngày mai, ta sẽ thiết triều cùng các khanh trước tiên sẽ truyền thánh chỉ thông báo tới toàn bộ thần dân của Nguyên Quốc sau đó ta sẽ cử người tới Ngũ Quốc thông báo cho họ biết thánh chỉ phục hồi phẩm vị cho nàng sẽ được ban ra vào ngày mai
Hắn chưa từng quên bản thân đã nợ nàng nhiều đến thế nào, Thiên Nhi luôn ở cạnh hắn nàng là nữ nhân mà Mạc Tử Ngôn hắn nợ rất nhiều cả đời chẳng thể trả hết
Cũng chính là người mà hắn hứa hẹn nhiều nhất hắn đã từng hứa hắn sẽ ở cạnh nàng, hắn sẽ chăm sóc cho nàng mãi mãi không rời xa nàng
Khi nàng vì hắn mà gặp nạn, nàng vì hắn mà hi sinh mạng sống của bản thân trong giây phút đó hắn đã hứa nếu nàng còn sống hắn sẽ chăm sóc cho nàng, hắn sẽ ở cạnh nàng sẽ không làm nàng tổn thương nữa nhất định