Nhược Hy, hôm nay ta tới Bắc Thần Quốc không phải để giết hắn cũng không phải là để Bắc Thần Quốc rơi vào hỗn cảnh diệt vong mà ta tới chính là để gặp nàng
Hắn đến chỉ vì hắn nghe tin nàng sắp trở thành hoàng hậu của một nam nhân khác, hắn đến chỉ vì hắn không muốn buông tay nàng ra, hắn đến là bởi hắn muốn nói xin lỗi nàng, hắn muốn nàng tha thứ cho những việc hắn đã gây ra cho nàng, hắn đến cũng chỉ vì nhi tử trong bụng hắn sắp trở thành nhi tử của nam nhân sắp thành thân với nàng.
Với công lực đáng sợ của hắn chỉ cần hắn muốn trong chớp mắt mọi thứ ở Bắc Thần Quốc sẽ diệt vong và điều quan trọng nhất Từ Hiên cũng sẽ chết nhưng hắn lại không tay tay.
Mọi thứ hắn làm là vì ai? Chẳng lẽ nàng không hiểu thế gian này thứ hắn khinh ghét và oán hận nhất chính là sự phản bội niềm tin của hắn Từ Hiên đã năm lần bảy lượt phản bội hắn thế nhưng hắn cũng không ra tay, Từ Hiên thách thức hắn không phải hắn tức giận vì chuyện đó mà hắn tức giận chỉ vì Từ Hiên nói hắn sẽ không để nàng rời đi.
Nhược Hy cười lạnh, chế giễu hắn Đến gặp ta ? Đừng làm ta buông cười, Mạc Tử Ngôn đêm hôm đó mọi chuyện giữa ta và chàng đã kết thúc, một lời cũng chẳng còn nữa
Đến gặp nàng, thật nực cười mọi chuyện đêm hôm đó nhát kiếm nàng dành cho hắn cũng đã kết thúc mọi chuyện giữa hắn và nàng, nàng cứ tưởng hắn nhất định sẽ tin nàng hắn nhất định sẽ tìm ra sự thật rằng nàng không sai, nàng không bao giờ làm chuyện đáng khinh đó nhưng hắn nghi oan cho nàng một mực tin tưởng Thiên Nhi đến giây phút cuối cùng hắn vẫn nói
Nàng làm như vậy thì có ích gì, chuyện này có khiến bản thân nàng chứng minh được nàng trong sạch không
Thật ra hắn chưa bao giờ tin tưởng nàng, hắn chỉ tin vào những gì mắt hắn thấy nếu như đã không khiến hắn tin tưởng nàng thì nàng ở lại nơi đó còn có ích gì, sẽ chỉ khiến hắn thêm oán hận nàng ngày ngày nhìn nàng bằng một ánh mắt khinh bỉ, lạnh lẽo
Nàng không minh oan cho bản thân, cũng chẳng muốn khiến hắn nhất định phải tin tưởng nàng tự hỏi nếu nàng minh oan thì liệu hắn có tin nàng, hắn có tin rằng những điều Thiên Nhi làm là sai sự thật trong khi hắn rất yêu nàng ta, hắn nguyện dùng một đời để che chở cho nàng ta chỉ cần nàng ta nói một câu hắn cũng không suy nghĩ mà thực hiện ngay.
Sự thật đảo lộn, trăm miệng cũng chẳng thể cãi được nên nàng quyết định tìm sự giải thoát cho bản thân và đứa trẻ trong bụng nàng
Nhược Hy, nếu như nàng không muốn Bắc Thần Quốc diệt vong thì đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta
Hắn lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn nàng đầy đau thương hiện lên hắn cắn chặt môi kìm nén sự tức giận, bi phẫn trong lòng, hắn biết mọi chuyện nhất định sẽ như thế này
Nàng nhất định sẽ không muốn gặp hắn, nàng oán hận hắn đến mức đôi mắt nàng đã đóng băng chữ chữ nói ra đều tựa hàn băng chỉ vì nàng căm phẫn, oán hận hắn.
Hắn không biết liệu hắn có thể đưa nàng quay về Nguyên Quốc hay không nhưng việc cuối cùng hắn có thể làm chính là giải thoát cho nàng, xin lỗi nàng cho dù hắn đã từng nghi oan nàng không tin tưởng nàng.
Nàng nhất định phải biết nàng vẫn là nữ nhân mà hắn yêu nhất thế gian này mặc cho nàng có hận hắn tới đâu, có không cam lòng tới đâu thì từ tận đáy lòng hắn vẫn muốn nàng được hạnh phúc muốn bảo vệ nàng tới tận cùng thế gian
Chàng đang đe dọa ta sao
Nhược Hy Hắn gằn giọng quát lớn, đôi mắt đã đỏ thẫm một màu
Nàng kinh hãi nhìn hắn nàng chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, nàng không nên thách thức một ngươi như hắn nếu như hắn thật sự điên lên thì nhất định Bắc Thần Quốc sẽ lâm luy
Giọng hắn trầm xuống, lòng hắn quặn thắt đến nghẹt thở từng chữ nói ra thật đau đớn, thật bi thương
Ta xin nàng, chỉ một lần thôi sau khi nói xong ta sẽ rời đi ...!ta sẽ không làm tổn thương bất kì một ai
Hắn vừa dứt lời, nước mắt nàng như sắp chảy ra tại sao tim nàng lại đau như vậy rõ ràng nàng không muốn gặp hắn rõ ràng nàng không muốn nhìn thấy hắn, vậy mà tại sao khi nghe hắn nói như vậy lòng nàng bất chợt có một cơn chấn động lớn, toàn thân đau đớn nàng cúi mặt xuống cười lạnh
Được, nhớ kĩ lời hứa của chàng không làm tổn thương tới Bắc Thần Quốc, xong việc hai chúng ta không ai còn nợ ai nữa Nàng phi ngựa vào trong Hắc Thần Thành
Âu Dương Thần lo lắng cho Mạc Tử Ngôn, hắn nhíu mày lại tâm can bất giác cảm nhận được sẽ có chuyện không hay, liền nói
Bệ hạ, người không nên theo hoàng phi nương nương vào trong thành nhất định Từ Hiên bệ hạ có sắp đặt mưu kế bên trong thần sợ bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm
Nàng nhất định sẽ không làm vậy với ta, nếu như có chết thì chết dưới tay nàng ta cũng chấp nhận Hắn cười khổ ra lệnh cho 80 vạn quân binh lùi lại đằng sau một mình hắn phi ngựa vào trong thành
Nếu như nàng muốn ta chết, thì được chết dưới tay nàng sẽ chẳng sao cả
Ta đã không còn gì nữa rồi
Nàng và hắn dừng lại ở một nơi phía sau Hắc Thần Thành rất rộng lớn, nơi đây vô cùng yên ắng không một tiếng động có thể nghe rõ được tiếng gió phương bắc thổi lướt qua, nàng đứng tại đó nhưng quay lưng lại với hắn nàng không muốn thấy hắn chỉ sợ khi đối diện với hắn nàng sẽ không kìm được mà một lần nữa rơi lệ trước mặt hắn
Muốn gặp ta là vì chuyện gì ?
Hắn chưa kịp trả lời, nàng lạnh lùng chặn miệng hắn Chàng nên nhớ những gì lúc nãy chàng nói
Thật sự xin lỗi vì đã nghi oan cho nàng, mọi việc đã được sáng tỏ Thiên Nhi nàng ấy không hề mang thai, nàng ấy đã đẩy mình xuống Thiên Môn vu oan cho nàng
Nhược Hy ngước mặt lên cười, cười lớn nước mắt gần như sắp chảy ra Sớm muộn mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ ngày hôm đó ta đã quỳ trước mặt chàng ta đã nói ta không làm xin chàng hãy tin ta nhưng đáp lại ta chính là ánh mắt lạnh lẽo đến tàn nhẫn của chàng hôm nay chàng tới đây xin lỗi ta thì có ích gì Mạc Tử Ngôn
Nhược Hy quay người lại hét lớn, đôi mắt nàng đã đỏ thẫm nàng cắn chặt môi tới mức bật máu
Ta không cần lời xin lỗi của chàng, cũng không muốn thấy chàng chẳng phải chàng đã chọn Thiên Nhi rồi sao, chàng đã có nàng ấy ở cạnh rồi sao vậy còn đến đây tìm ta làm gì chàng thương hại ta sao
Hắn không trả