Mạc Tử Ngôn đột nhiên nói vậy khiến nàng sững người, nhất thời không biết nói sao toàn thân căng thẳng cứng đờ, thành hôn với hắn là điều nàng chưa từng dám nghĩ tới tuy đã ở cạnh hắn nhiều thời gian nhưng hắn chưa từng động vào nàng cũng chưa từng có ý muốn thành thân với nàng, hắn ngủ cạnh nàng chỉ có một lần khi đó cũng nhất thời chỉ là ôm, nàng không dám tin vào tai mình mở to mắt nhìn hắn
Hắn cúi người, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng, trong ánh mắt băng lãnh ngập tràn ý cười
Có gì khiến nàng ngạc nhiên sao
Cả người nàng vẫn bị hắn giữ lại không thể động đậy, nàng nhíu mày tỏ vẻ không hiểu một lúc sau mặt đỏ bừng, miệng khẽ mở chăm chú nhìn hắn
Ý của chàng là gì, Mạc Tử Ngôn
Ta đã từng nói với nàng ta nhất định sẽ khiến nàng tin tưởng ta, nhất định sẽ cho nàng được bình an hạnh phúc, nàng sẽ không còn phải đau khổ dằn vặt như lúc trước nữa, khi đó ta chưa dứt đoạn niệm hồng trần khiến nàng đau khổ, ta bỏ mặc nàng tựa như chưa hề vướng bận chuyện gì nhưng ta hứa với nàng nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc, ta sẽ ở bên nàng cùng nàng trải qua nốt đoạn duyên kiếp còn lại
Hắn chạm tay lên mặt nàng, cúi người xuống hôn đôi mắt tuyệt đẹp của nàng sau đó khẽ cười
Ánh nến trong phòng có sáng rực đến đâu cũng không thể bằng hắn lúc này, vẻ mặt anh tuấn kiêu ngạo ở trước mặt nàng mỉm cười với nàng, từng hành động cũng rất nhẹ nhàng, rất trân trọng nàng, đôi mắt lạnh lẽo luôn nhìn nàng với cảm xúc xa cách nay lại ôn nhu, dịu dàng đến khó tả
Nhược Hy, ta yêu nàng
Hắn vừa dứt lời, cảm giác trong tim bỗng nhiên bùng nổ, tim trong lồng ngực đập luân hồi, toàn thân mềm nhũn tựa như vừa rơi xuống vũng bùn sâu không thể ngoi lên được, nàng ngạc nhiên nhìn hắn cảm giác này không thể diễn tả được rất hạnh phúc nhưng trong đó là có cảm giác không vui, nàng khựng lại hắn yêu nàng? Từ lúc nào có phải là lúc nàng khóc trước mặt hắn, bộc bạch với hắn rằng nàng rất yêu hắn có phải chỉ là vì lúc đó mới khiến hắn cảm động, nhất thời nói rằng hắn yêu nàng, hắn muốn ở bên cạnh nàng
Trong lòng nàng thực ra đang rất rối ren, lời nói của Tư Lăng vẫn luôn quanh quẩn trong tâm can của nàng
Sẽ có một ngày Thiên Nhi, nàng ấy sẽ quay trở về bên cạnh Tử Ngôn nàng ấy sẽ đoạt lại tất cả những thứ mà ngươi có được, liệu đến lúc đó ngươi nghĩ rằng Tử Ngôn còn yêu ngươi nữa sao ?
Làm sao huynh ấy có thể quên đi được, nữ nhân mà huynh ấy đã yêu hơn cả tính mạng cao quý của mình
Đúng vậy, làm sao có thể dễ dàng quên đi, nhắc đến đây tim nàng chợt đau nhói, hắn đang ở trước mặt nàng nhưng nàng lại nghĩ tới viễn cảnh một ngày Thiên nhi trở về, hắn sẽ không còn ở cạnh nàng nữa, nếu như thật sự là như vậy thì nàng sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào
Mọi thứ liệu có phải sẽ càng lúc càng trở nên xa cách đúng không ??
Chàng yêu ta từ bao giờ, Mạc Tử Ngôn có phải chính là lúc đó là vì ta nói ta yêu chàng hay là vì khóc trước mặt chàng một cách vô dụng khiến cho chàng cảm thấy thương hại ta Nàng cắn chặt môi, ánh mắt đau thương chợt hiện ra
Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói ấm áp phả vào tai nàng, khiến nàng sững người, đôi mắt xanh càng lúc càng mở to hơn
Đã từ rất lâu rồi, Nhược Hy lúc ta yêu nàng cũng chính là lúc nàng nói rằng nàng muốn ở lại Trung Nguyên Hoa khi đó ngoài mặt nói rằng ta cho nàng ở lại nhưng bên trong lại không muốn nàng ở lại dù chỉ một chút ta tự hỏi nếu như nàng chấp nhận ở lại thì ta phải làm sao nàng đã khiến ta bất ngờ, nàng không ở lại nàng theo ta quay lại Nguyên Quốc lúc đó ta đã yêu nàng nhưng lại cố chối bỏ thứ tình cảm đó, ta không dám đối mặt cũng không dám yêu nàng bởi vì ta không thể quên được đoạn niệm năm đó
Ở cạnh nàng dù có trốn tránh đi chăng nữa cuối cùng ta vẫn là kẻ thua cuộc, ta thua rồi hoàn toàn thua rồi ta không thể chối bỏ nó được nữa, ta không thể nói với nàng rằng ta không hề yêu nàng, ta không muốn mất nàng, không muốn bất cứ ai ngoài ta có được tình yêu của nàng, nàng có hiểu không
Hắn cười khổ, nụ cười thật chua xót cuối cùng cả hai đều là người chịu đau khổ, không ai hơn ai nàng hơn hắn ở chỗ nàng không có bất cứ một chấp niệm nào khiến nàng vấn vương, đau khổ hắn thua nàng ở chỗ hắn có một đoạn niệm đau đớn cả đời không thể quên đi
Nàng siết lấy tay hắn, mỉm cười một tay chạm lên ánh mắt tuyệt đẹp khiến nàng say mê ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, gương mặt anh tuấn này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ nàng không thể biết nhưng nàng muốn bù đắp cho hắn
Mạc Tử Ngôn, ta yêu chàng, một lòng rất yêu chàng
Nàng chỉ biết sau câu nói đó, liền nhắm mắt lại, ánh nến mập mờ dường như cũng tắt đi không gian yên lặng đến có thể nghe được thấy âm thanh của gió, cả hai thân thể quấn vào nhau, thân thể nàng rất mệt mỏi, toàn thân thấm đẫm mồ hôi, thậm chí ngay sau đó liền ngất đi trong vô thức chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra
Trong lúc mơ màng chỉ duy nhất nghe được một câu nói khiến nàng vui mừng không xuể, bàn tay to lớn ôm lấy eo nàng, ánh mắt mờ ảo, khóe mi vẫn còn đọng lại nước mắt
Nhược Hy, ta yêu nàng
Thương Vân Lệnh
Ninh Phong trở về sau nhiều ngày ở thành Liễu Dương, ngay lúc này nàng rất nhớ ÂU Dương Thần dù thân thể có rất mệt mỏi, đôi mắt sắc lạnh như mơ hồ không rõ mọi chuyện, cảm giác mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi, ngủ một giấc dài sau từng ấy đêm nàng không hề được chợp mắt một lần, nàng bước vào trong gió lạnh ở bên trong đưa vào khiến thần thái nàng dễ chịu hơn một chút, nàng hít một hơi thật mạnh tiến vào nơi ở của Âu Dương Thần, hắn đang ở bên trong bộ dạng thản nhiên tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh