Nhan Như Nguyệt ôm lấy lồng ngực đang khó chịu của mỉnh lên phòng, vừa mở cửa ra liền thấy được Vũ Y đang trốn vào trong chăn run rẫy sợ hãi nhìn nàng
Cô nắm lấy tay nàng run sợ hỏi "Nguyệt... Nguyệt tỷ... có có... có phải hay không... chị ghét... ghét em...."
"em... em hứa sẽ... sẽ trở nên mạnh hơn... chị đừng ghét bỏ em...." Vũ Y run rẫy, nước mắt sắp rơi xuống nhưng vẫn còn động lại ở khóe mắt. Nhan Như Nguyệt nhìn cô đau lòng, nàng không thích cô như vậy, luôn cam chịu mọi thứ, dấu trong lòng không nói cho nàng biết. Lúc nào nàng cũng phải từ người khác nói mới biết được cô làm gì, bị gì, cô như thế nào,....
Tất cả đều là từ miệng của người khác nói ra, còn cô thì không. Nàng đè mạnh cô lên giường, giọng nói có chút lạnh lùng "Vũ Y, em chưa bao giờ nói cho tôi biết những việc liên quan đến em, em xem tôi là gì?"
Vũ Y bị Nhan Như Nguyệt cột hai tay lại, nàng từ từ cởi đồ cô ra, giọng nói tiếp theo lại mang theo một tia bá đạo "Tối nay tôi phải cho em biết được dám dấu diếm tôi phải chịu thế nào. Sau này chỉ cần có chuyện gì cũng phải báo với tôi, nếu không tôi làm chết em!"
...****************...
Sáng hôm sau, Mộng Vũ Y vì chuyện trên giường mà bị làm đến nỗi không thể xuống giường, cuống họng đau rát không thể phát ra tiếng, mọi người vào thăm cô có chút không nói nên lời, Nhan Như Nguyệt ra tay thật nặng nha!
Kể từ tối ngày hôm đó, Vũ Y đã biết sự tức giận của nàng là như thế nào rồi, cô không còn dám giữ bí mật gì với nàng nữa, bởi vì nàng thật đáng sợ! Rất đáng sợ!!!!
Nhan Như Nguyệt sau khi xử phạt nương tử bé nhỏ thì mặt đầy phấn khởi đi đến công ty, nhân viên nhìn nàng có chút hoảng sợ
Có ai không! Có người điều khiển chủ tịch kìa! Thế lí nào tảng băng triệu triệu triệu tỷ năm kia có thể tan ra chứ? Thế lí nào???
Không lẽ bọn họ sắp có chủ tịch phu nhân? Ai thế? Ai mà có thể làm tan tảng băng ấy vậy?
Bọn họ nhất định sẽ không ngờ vị chủ tịch kia 22 tuổi mà dám ăn cơm trước kẻng, ăn sạch con bé mới vừa 16 tuổi, chưa cưới được mà!!!
Nhan