Mộng Vũ Y và Nhan Như Nguyệt ôm nhau một lát rồi bỏ ra, cô cười nhẹ nhìn Vận Mệnh "không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi sẽ phải bảo vệ nàng thôi"
Vận Mệnh nhún vai "coi như ngươi đoán đúng, tại hạ bái phục"
Cô nhìn hai bên nói "Thiên Vị Nhất tộc, Thượng Cổ Ma tộc hai bên tới đây vì sức mạnh của ta, đáng tiếc ta không thể đưa nó cho các người được. Bởi vì ta đã hấp thụ hoàn toàn nó rồi"
"Thiên Sát huyết mạch chính là huyết mạch của trời, của thiên đạo, đó là huyết mạch lai, chuyện này các ngươi phải biết chứ? Chỉ cần ta khởi động hết huyết mạch trên người liền điều khiển được Thiên Sát, các ngươi đã tới quá trễ rồi. Hiện tại kẻ nào lên đây đánh với ta để ta cảm nhận sức mạnh nào"
Cô nói với vẻ mặt bình thản, Thiên Thư cười "Thiên Vị Nhất tộc từ khi sinh ra đã được thế gian gọi là Bàn Cổ hậu duệ, thế nhưng các ngươi lại là con cháu của Vận Mệnh, Thượng Cổ Ma tộc lại là huyết mạch của con người, hai thế lực thần linh và con người chiến đấu với nhau không phân thắng bại, một bên hấp thụ những điều tích cực để tăng cường sức mạnh, một bên hấp thụ những điều tiêu cực cũng là để tăng cường sức mạnh. Nếu như một bên chết đi thì cũng đồng nghĩ thế giới này sẽ diệt vong. Mãi mãi về sau các ngươi cũng không hiểu được vì sao tu tiên thế giới lại bị nhốt vào một quyển tiểu thuyết"
"Nguyệt tỷ, đến giờ ta phải độ kiếp tiến tới Thiên giới rồi, tỷ có nguyện ý đi cùng ta không?" cô đưa tay ra trước mặt nàng, nàng cười tươi nói "ta nguyện ý, chỉ cần có muội"
Thiên Thư nhìn cô "Lôi Thiên Kiếp sắp tới rồi, cố gắng gượng"
"Lôi Thiên Kiếp là lôi kiếp mà những Vô Mệnh Nhân phải trả qua, nó có 7 đạo lôi điện giáng xuống cực kỳ mạnh. Bởi vì ta còn là Thiên Sát