Vũ Y vừa dứt lời thì Đông Hoàng Chuông bỗng rung lên, nó rung một cách mãnh liệt và rất nhanh, cô giật mình liền nghĩ 'không ổn!'. Cô nắm chặt lấy tay nàng, lùi lại, nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm nên lùi lại, vận linh lực bao bọc lấy hai người. Đông Hoàng Chuông ầm ầm thoát khỏi không trung lao tới hai người, cô kéo nàng chạy đi khỏi rung âm nhưng Đông Hoàng Chuông giống như đuổi cùng diệt tận cứ lao tới. Hai người không phải đối thủ của nó liền bị nó hất đi
...****************...
Khi Vũ Y tỉnh dậy đã thấy một hiện tượng lạ. Bản thân vẫn còn nắm lấy tay của Như Nguyệt, xung quanh toàn là cỏ cây xum xuê xanh tươi, cô thấy nàng cũng đã tỉnh thì chui vào lòng nàng tìm cảm giác an toàn. Nàng bế thóc cô lên, đi về phía trước, Đình Thiên dò tìm nhưng bị một nguồn năng lượng lạ ngăn lại "ở đây không phải ở chỗ cũ"
Cô hừ nhẹ "biết rồi, Trí Tiên", cô giơ lòng bàn tay ngửa lên, một ngọn lửa xanh xuất hiện, nó có dạng hình cái phễu đang xoay vòng ở điểm trung tâm, một cái đầu lâu có hoa văn xanh kì lạ xuất hiện
Cô hỏi nó "Trí Tiên, nơi này là đâu?". Trí Tiên bình thản trả lời "thời điệm còn thiên thần sống sót", Vũ Y giật giật mí mắt trái, cảm thấy có điều không ổn liền điều khiển sát khí bay xung quanh hai người tạo ra một làn sương đen. Hai người còn đang nâng cao cảnh giác thì một 'con người' bước tới nhìn "Các người là ai?"
Cô nhìn 'con người' kia, khó hiểu nhìn Như Nguyệt, nàng vỗ vỗ lưng cô nói chuyện với kẻ kia "Ta là Như Nguyệt, đây là nương tử ta - Vũ Y"
Kẻ kia nhìn cô một hồi "ngươi là thiên thần mới sinh sao? Đi theo ta". Hai người đi theo người kia tới gần một căn nhà gỗ nhỏ, người kia tự giới thiệu bản thân "ta là Khương Nhiên, một độc thần. Nếu các ngươi muốn sống yên thì đừng bao giờ tới làm thân với ta"
Khương Nhiên lạnh nhạt làm cô nghĩ tới sao giống nàng quá đi, lạnh nhạt biểu cảm cũng y chang như đúc luôn. Cô nhìn Khương Nhiên "Nhiên tỷ, ta sẽ ở bên tỷ một thời gian có được không? Nguyệt sẽ giúp tỷ săn thú"
Như Nguyệt gật đầu nhìn Khương Nhiên, nàng đương nhiên biết nương tử rất kinh ngạc với biểu cảm