2 tháng sau
Hiện tại thì Mộng Nhan đã được 1 tuổi, mà kế hoạch lật đổ Đông Hoàng Thái Ất cũng đã bắt tay hành động, Nhẫn trong vòng 1 năm này đã thành công đạt tới Nguyên Anh kỳ, đúng là tiên đế đời đầu mà
Vũ Y lần này cần sự trợ giúp của hệ thống thì hai đứa đó lại không thể tới đây, thế nên cô phải bảo Nhẫn chỉ dạy cho mọi người cách tu luyện và dốc sức bồi dưỡng đứa con đầu lòng này. Nếu không phải do thiên đạo can thiệp vào chuyện này thì cô đã phá hỏng chỗ này rồi, dám để con của cô chịu cảnh máu me này. Nhan Như Nguyệt cũng giống cô mà chạy đôn chạy đáo thu thập những thứ mà nàng thấy cô cần (cái này nói vạn lần luôn rồi)
Sát Quỷ cầm tay Khương Nhiên đi vào phủ của cô chơi đùa với Mộng Nhan, hai người rất muốn có con nha "Dạo này Đông Hoàng Thái Ất có hành động mới rồi đấy"
Khương Nhiên nói với Vũ Y, cô xoa thái dương "chỉ mới yên bình được vài tháng thôi mà"
Vũ Y dịch chuyển tới chỗ Nhẫn, thấy y đã nâng cao thực lực thì gật đầu "Nhẫn, ngươi hãy tiếp tục tu luyện, những người không thể chiến đấu hãy đưa họ trốn vào đây. Ngươi dẫn linh lực khởi động là được"
Cô đưa cho y xong liền đạp mây phóng đi "Sư tỷ"
Cô truyền âm cho nàng "Sao vậy Tiểu Y?" nàng đang gom người và ma lại vào cuốn tranh của cô a, cô nghiêm túc nói "Đông Hoàng Thái Ất đã ra tay rồi, tỷ mau đẩy nhanh tiến độ. Còn ta sẽ giết chết đám ngụy thiên thần kia"
Cô dừng lại nhìn xuống, đám thiên thần kia mang hình hài ác quỷ và ác độc kia đang hủy diệt thông làng con người, răng môi đều là máu me của những người bị chúng ăn, cô càng nhìn càng thấy knh tởm, cô giơ tay triệu hồi một đám mây đen, nó càng ngày càng to ra rồi giáng thiên lôi xuống, ầm ầm đánh vào người thiên thần, kẻ thì bị cháy, kẻ thì giật chết, kẻ thì còn sống nhưng chật vật nhìn cô "Mộng Chiến Vũ Thần! Sao ngài lại phản bội bệ hạ!"
"Vì hắn không xứng" cô hạ thủ, cuốn tranh bay xung quanh gom linh hồn và người còn sống lại, vụt vụt cô dùng tốc độ ánh sáng để chạy tới những nơi gặp nạn, ra tay giết thiên thần như giết gà, không cần nương tay, thần lực của chúng bị cô thu lại trong một quả cầu thủy tinh trắng, dần dần nó biến thành màu xanh lam
Cả người cô đều dính máu, không rõ là máu của cô hay là máu của thiên thần, xung quanh cô trừ cây cối thì là xác chết, là xác chết của con người, của thiên thần ác độc kia, máu chảy thành sông, thành suối chảy về phía nam, chúng chảy vào cái hố kì lạ có những con cá dài sinh sống, tích tụ ma khí, ác khí, hận thù của tất cả người chết và thiên thần. Trải qua 2 vạn năm nó trở thành lãnh địa độc nhất vô nhị mà thời sơ khai còn sót lại, và biết bao nhiêu người đã chết ở đây, cũng là mồ chôn của các vị thiên thần sơ khai kia. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà không ai được biết và cũng không ai muốn biết
Đông Hoàng Thái Ất cùng các thiên thần còn sống tại thiên cung bàn chuyện, hắn