nàng vừa về đã nhào tới ôm cô lên phòng, thấy người mình thương ngủ gật bên bàn chờ mình về làm lòng nàng vừa vui vừa xót, trời vừa vào đông nên rất lạnh vậy mà cô còn ở đây chờ nàng về
Mộng Nhan ngủ mớ còn ôm lấy A Tử "tiểu tỷ tỷ... đói quá... nhăm nhăm...."
A Tử vỗ vỗ xoa xoa lưng cho cô, coi bộ cô đã nhịn ăn 2 ngày rồi nhỉ? Thế nhưng lúc nãy nàng thấy có đồ ăn trên bàn mà? Không lẽ cô nấu cho nàng?
Nghĩ đến đây nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng, nàng ôm lấy cô rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi
~Sáng hôm sau~
Mộng Nhan thức dậy đánh thức A Tử, bên ngoài cũng không ngừng có tiếng gõ cửa, điều này làm nàng có chút tức giận, cô thì đứng dậy thay đồ rồi đi mở cửa, đám xà yêu thấy nhân loại trong nhà nàng liền lè lưỡi tấn công làm cô sợ quá trời mà trốn sau nàng ô ô khóc nháo
Nàng che mặt, quay qua dỗ dành bé yêu trước "A Nhan ngoan, không cần sợ, có ta ở đây. Bọn họ là bạn a, không cần sợ"
nàng không quan tâm đến đám người lúc nãy mà ngọt ngào dỗ dành người thương, cô nức nở trốn trong lòng nàng "ô ô... ta sợ quá ô ô..."
nàng cười thầm trong lòng mà ôm cô vào lòng, trở lại phong thái cũ mà ngồi xuống ghế "Nói"
với khí chất vương giả của nàng làm đám người kia đã đổ đầy mồ hôi rồi, một cô gái tóc hồng lên tiếng "thưa nữ vương, xà yêu tộc chúng ta hiện tại vẫn thiếu tiền bạc để mua đan dược, lại thêm bên ngoài bị đám yêu tộc khác quậy phá làm ta không thể khai thác được. Chúng ta đã tổn thất rất nhiều rồi ạ"
A Tử xoa nhẹ lưng cô, cô cũng dần dần nín khóc thế nhưng nước mắt vẫn còn đọng