Lý Tiểu Sở bây giờ đang cực kỳ thích thú với thái độ của Lưu Cẩn Băng, dù cô ta có muốn đánh cô cũng không cách nào ta tay mà phải kiềm chế bản thân.
- Mà chị gái này là ai vậy anh? - cô hỏi.
- Cô ấy là Lưu Cẩn Băng bạn bình thường - anh trả lời.
- Ồ~ bạn bình thường - cô có ý nhấn mạnh nhìn Lưu Cẩn Băng.
- Hoắc Nam anh...!-
- Thức ăn ra rồi - anh ngắt lời cô ta.
" Đáng ghét! Hoắc Nam cũng bảo vệ ả hồ ly này " suy nghĩ của Lưu Cẩn Băng.
Nhân viên đem thức ăn đến, rồi rời đi Thẩm Hoắc Nam bật lửa cho nồi lẩu sôi lên.
Cô nhìn Lưu Cẩn Băng, cô ta không có hành động bỏ về liền mỉm cười vô cùng thân thiện, nói:
- Chị Lưu nếu được thì phiền chị...!-
- Hoắc Nam anh xem kìa, cô ấy thật xấu tính cả một bữa ăn cũng không cho em ăn chung...hức...!- Lưu Cẩn Băng bắt đầu diễn.
- Chị Lưu chị hiểu nhầm rồi, em muốn nói nếu được thì phiền chị ở lại ăn chung với em và Hoắc Nam, hai đứa em yêu nhau nên hơi thân mật một chút sợ làm chị không vui - cô trả lời.
" Tôi vốn chẳng muốn cô đi nữa, tôi muốn cô ngồi ở đây mà ăn cẩu lương đó "
- Tiểu Sở em có ăn mì nhiều không? - anh hỏi.
- Vâng, anh cứ bỏ nhiều một chút chị Lưu cũng ăn mà - cô cười tươi trả lời.
" Xem ra mình phải giúp mèo con này chọc tức cô ta rồi " anh nhếch môi.
Lưu Cẩn Băng nghiến răng ken két, cô ta kiềm chế cơn giận xuống mỉm cười nhìn anh.
- Hoắc Nam để em gắp thức ăn cho anh nhé? - Lưu Cẩn Băng hỏi.
Cô ta đứng lên tay muốn lấy bát của anh, cô nhanh tay cầm lấy trước.
- Chị Lưu chuyện này để em làm sẽ thích hợp hơn - cô nói còn mỉm cười nhẹ.
- Phiền em rồi - anh mỉm cười.
Lưu Cẩn Băng gương mặt khó coi ngồi xuống, cô ta thật không cam tâm.
Cô cầm bát gắp thức ăn cho anh, Lưu Cẩn Băng bắt đầu chuyển chủ đề.
- Dạo này bác gái khỏe không anh? Em rất nhớ bác, lần này em về nước sẽ cùng bác đi shopping như lúc trước anh nghĩ bác sẽ thích không? - cô ta hỏi.
- Tùy, tôi không quan tâm - anh lạnh lùng trả lời.
Lý Tiểu Sở khẽ nhíu mày, động tác dừng lại: " cô ta thật sự có quan hệ rất tốt với mẹ anh ấy "
Vì thiếu tập trung tay cô vô tình chạm vào nồi lẩu nhận thức được đau đớn cô bỏ bát đũa xuống, ra sức vũ tay như bản năng.
Anh giật mình, gương mặt cô cho anh biết cô rất đau đớn, anh kéo tay cô lại xem vết thương.
- Bỏng rồi - anh nói.
- Không sao, chỉ là ngoài da một lát là hết thôi - cô trả lời.
Anh nhíu mày lập tức kéo cô đứng lên vào nhà vệ sinh, Thẩm Hoắc Nam mở vòi nước cho tay cô vào.
Cô nhìn anh mỉm cười, không biết anh có tình cảm với cô thật không hay chỉ vì cha anh nhưng cô rất vui vì anh quan tâm cô.
- Bị bỏng mà em vui vậy sao? - anh hỏi cô.
- Em vui vì anh quan tâm em - cô thành thật trả lời.
Anh hơi bối rối, cô nói