Cô vừa để bát đũa xuống anh liền kéo cô ra ngoài phòng khách, An Huyệt, Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn tò mò nhìn theo.
- Sao vậy? - cô hỏi anh.
- Em vào thử xem có vừa ý không? - anh nói.
Anh đưa túi đồ cho cô, cô xem thử thì ra là một chiếc đầm trắng.
- Anh đợi em một lát - cô nói.
Cô vui vẻ ôm lấy túi đồ vào phòng thay đồ, anh ngồi xuống ghế đợi cô.
Ít phút sau, cô từ trên lầu bước xuống chiếc váy anh chọn thật sự rất hợp với cô anh bước về phía cô, thấy anh nhìn cô, cô liền hỏi:
- Không đẹp sao? -
- Đẹp, chúng ta đi thôi - anh nói.
Thẩm Hoắc Nam kéo tay cô ngoài cửa, ba con người bên trong bếp cũng nhốn nháo chạy theo.
- Hai người đi đâu vậy? - Trác Vỹ hỏi.
- Đi phát cẩu lương, muốn đi theo không? - anh hỏi.
- Cái này thì thôi vậy - Trác Vỹ cười ngại.
Anh lấy một đôi giày sneaker trắng ra để trước chân cô, rất ân cần và dịu dàng mang cho cô:
- Em mang thử có vừa chân không? -
Lý Tiểu Sở ngoan ngoãn để anh mang vào cho cô lúc này cô mới để ý đến, đôi giày của cô và anh là giày cặp đó.
Anh mang giày cho cô xong liền nhẹ nhàng hỏi tiếp:
- Chân có khó chịu không? -
- Rất thoải mái - cô trả lời.
- Ngoan, chúng ta đi - anh nói.
Thẩm Hoắc Nam nắm lấy tay cô lên xe rời khỏi nhà, Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn nhìn chiếc xe rời đi mà không khỏi ghen tỵ.
_________________
Chiếc xe cứ lăn bánh cô rất háo hức vì được đi riêng với anh.
- Chúng ta đi đâu vậy? - cô hỏi.
- Cắm trại - anh trả lời.
- Sao chứ? Mùng 2 đi cắm trại sao? Chỉ có hai chúng ta? - cô hỏi tiếp.
- Em muốn có thêm người? - anh hỏi.
Ngay lập tức Lý Tiểu Sở lắc đầu cô đâu có ý đó.
Nhưng mà sao đột nhiên anh lại muốn đi cắm trại chứ?
- Mai là Valentine nhưng anh bận tự tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra và giải quyết một số việc của công ty cho cha nên không ở cạnh em được - anh nói.
Cô nhìn anh, vậy ra là anh muốn cùng cô dự Valentine sớm sao?
- Em đây là không muốn đi cùng anh? - anh hỏi.
- Không có, chỉ là đột ngột quá nên em không mang theo gì cả - cô trả lời.
- Anh chuẩn bị cả rồi, chỉ cần mang em theo là được - anh nói.
Cô mỉm cười, được làm bạn gái của anh không biết kiếp trước cô đã tích đức nhiều thế nào.
- À! vết thương của anh sao rồi? - cô hỏi.
- Không sao rồi - anh trả lời.
- Không sao là thế nào? Còn chảy máu không? Miệng vết thương có bị hở không? - cô hỏi tiếp.
- Vết thương đã lành hẳn rồi - anh bất lực trả lời.
- Vậy thì tốt rồi -
Anh khẽ liếc qua nhìn cô, cô lúc nào cũng lo lắng cho người khác như thế sao?
- Em còn liên lạc với Nam Phong không? - anh hỏi.
- Không có, chắc anh ta xuất viện còn phải xử lý hồ sơ nên không liên lạc - cô trả lời.
- Ngoan lắm - anh mỉm cười trả lời.
Cô