Âu Phong Kì là đứa con trai đầu lòng của Thẩm Chi Ưu và Âu Minh Triết. Năm cậu bé lên năm tuổi, trong nhà, cậu liền có biệt danh cái đuôi nhỏ bởi vì không lúc nào mà cậu bám lấy Thẩm Chi Ưu, ngay cả khi cô chỉ có đi tiểu tiện một chút thôi mà tưởng như là đang đua với thời gian vậy, nếu đi quá mười giây, cậu mặc kệ cô có kịp mặc quần hay không, cậu vẫn khóc, không dừng lại ở đấy, cậu còn ăn vạ, đập cửa đến khi nào cô chịu ra thì thôi.
Nhiều lần Âu Minh Triết chỉ hận không thể đem cậu vứt đi cho chó ăn, cứ mỗi lần anh muốn ôm hôn vợ là thằng bé lại nhảy xổm vào làm trò hề, sau đó thì cuỗm luôn vợ anh đi khiến anh ngày càng nghi ngờ rằng việc bản thân là cha nó hay nó là cha anh đây?
Cậu bé rất phá phách, khi ở với mẹ, cậu liền tỏ ra ngoan hiền nhưng khi ở với ba cậu, có trời mới biết cậu đã chọc đến Âu Minh Triết nổi điên đến cỡ nào. Cậu hết đem những tấm ảnh mà anh đã chụp vợ xóa đi mà còn làm bể bình bông hoa cúc mà vợ thích, vâng vâng và mây mây.
Đột nhiên có một hôm Thẩm Chi Ưu về lại Thẩm Gia để chăm sóc cho Thẩm Thành Sơn, hai cha con nhà họ Âu đứng trước cửa nhìn bóng lưng cô dần dần rời đi, sau đó thì bốn con mắt từ từ nhìn nhau, một lớn một nhỏ không liếc cũng lườm, xung quanh đều tỏa ra sát khí.
"Ở yên đấy, con mà chạy thì baba sẽ nói với Miên Miên là con rất phá phách!" Âu Minh Triết hừ mũi cảnh cáo.
Âu Phong Kì nghe thấy hai chữ 'Miên Miên' liền trở nên ngoan hiền đến kì lạ, cậu tiến đến ghế sofa, rất ngoan ngoãn chơi mà không hề có động thái gì là phá phách cả.
Âu Minh Triết cười khẩy, anh biết ngay câu này rất hữu dụng. Vài ngày trước khi ở nhà trẻ, thằng bé lần đầu đến trường thì vô tình đụng trúng cô bé tên Miên Miên, không biết cơ sự ra làm sao nhưng anh nhớ rõ, có một lần anh giúp vợ đi đón con thì bắt gặp cảnh thằng bé đang lén theo dõi cô bé kia đang chơi đồ hàng, anh vốn tưởng thằng nhóc này tính làm điều gì đó xấu nhưng không phải, nó là đang nghe lén xem cô bé kia là đang muốn gì sau đó thì chạy một mạch đi mua thứ ấy để tặng.
Nhìn bóng dáng nhỏ đang vô cùng nghe lời mà xem tivi, nhất cử nhất động đều không dám nhúc nhích khiến anh hài lòng sau đó thì anh quay người trở lại thư phòng.
Âu Phong Kì thấy anh đi liền lén lút với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn rồi bấm vào một dãy số quen thuộc.
[Xin chào, là cậu sao, Âu Phong Kì?]
"Đúng vậy, là tớ!"
[Ừm, vậy cậu gọi tớ có chuyện gì không?]
"Thì...tớ đột nhiên thấy nhớ cậu!"
[Cậu...đáng ghét thật đấy!]
"Thì không phải cậu là bạn gái tớ sao?"
Đầu bên kia dừng lại một chút, có vẻ e thẹn nhưng rất nhanh đã đáp lại.
[...Vô sỉ!]
Ở bên