Trong cơn say mê man đó, Kiều Trấn Vũ nhìn nhầm cô thành Phương Hiểu Đồng.
Anh không thể che giấu sự hạnh phúc nhìn cô ta một cách đắm đuối.
Kiều Trấn Vũ nâng cằm cô lên, anh nhắm mắt lại, chậm rãi cúi xuống muốn hôn vào đôi môi đó.Nhậm Đình Đình vịnh vào ngực anh, cô ta cũng nhắm mắt và nhón chân lên để tiếp nhận nụ hôn từ anh.Lúc anh gần hôn vào môi cô ta thì Tào Chấn Khang chạy lại đấm thẳng vào mặt anh, hắn đè anh xuống đất không ngừng đánh đập.
Anh chưa tỉnh rượu nên không kịp định thần, đầu óc mơ màng không biết đang xảy ra chuyện gì.Nhậm Đình Đình lo sợ hét lớn, cô cản lại Tào Chấn Khang, còn tát anh ta hai bạt tay mạnh.- Anh điên hả?Nguyên cặp sừng to cắm từ trên đầu xuống, là đàn ông cũng nhịn không được, hắn phẫn nộ tát lại cô một bạt tay.- Tiện tỳ, cô đính hôn với tôi rồi còn dám câu dẫn đàn ông khác.Cô ta ôm mặt đau đớn, gắn chặt đôi mắt căm phẫn vào mặt hắn.
Đúng là tên vũ phu, thường ngày tỏ vẻ chính trực lịch lãm, không ngờ bản mặt thực sự còn xấu hơn bọn côn đồ ngoài chợ.- Tôi đã nói rõ với lão già đó rồi, tôi có chết cũng không lấy cái tên vũ phu như anh.Tào Chấn Khang hóa điên tát cho cô ta thêm một bạt tay, cô dám lén phén với kẻ thù của hắn, hắn nhất định không buông tha cho cô.Hắn lao vào đánh Kiều Trấn Vũ tới tấp, đánh đến mặt anh bầm dập, gò má chảy cả máu.Anh vung chân đá Tào Chấn Khang một cú mạnh ngã ra sau.
Nỗi đau thể xác làm anh tỉnh lại trong cơn say, anh khó khăn đứng dậy, nhìn thấy hắn và Nhậm Đình Đình một người nằm dưới đất, một người ôm mặt.
Anh cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.Nhậm Đình Đình chạy lại đỡ Kiều Trấn Vũ, lo lắng lau vết máu trên mặt anh.- Trấn Vũ, anh có sao không? Có đau lắm không?Hình ảnh trong mắt anh đã từ từ chuyển từ mờ ảo sang rõ nét.
Anh lập tức đẩy cô ta ra, dùng tay tự lau sạch vết máu trên gò má.Tào Chấn Khang nắm chặt cổ áo anh:- Tên khốn, dám câu dẫn vợ sắp cưới của anh trai mày, mày đúng là tên súc sinh.Anh cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã làm chuyện gì.
Ban nãy anh say lắm, anh chỉ nhớ là bản thân nhìn thấy Hiểu Đồng, anh còn ôm cô vào lòng.
Nhưng hiện tại, chỉ có Nhậm Đình Đình đang đứng tại đây.
Không lẽ anh đã nhìn nhầm cô ta thành Hiểu Đồng, còn xém hôn cô ta nữa.Kiều Trấn Vũ mạnh bạo gạt tay hắn ra, dùng một tay nắm lại cổ áo hắn:- Anh đừng có nói năng bậy bạ, nếu không đừng trách tôi không nể mặt.Anh đẩy hắn ra chỗ khác, phủi lại áo sau đó bỏ đi.
Anh không muốn giằng co với loại người này, hắn giỏi nhất là trưng ra dáng vẻ liêm chính, như thể ngoài hắn ra thì ai cũng là kẻ phản diện.Tào Chấn Khang lắc đầu cười khinh:- Uổng công trên giang hồ ai cũng khiếp sợ mày, thực ra mày cũng chỉ là một tên ngu xuẩn bị đàn bà chơi hết lần đến lần khác.Kiều Trấn Vũ dừng bước chân lại, sắc mặt chuyển sang xám xị, tức đến nổi cả gân cổ, anh âm thầm rút cây súng ra.Lúc này Tào Chấn Khang đi đến bên anh, kênh mặt chọc tức:- Tội nghiệp cho đứa con hoang như mày, bị cái cô Phương Hiểu Đồng đó xoay vòng vòng mà cũng không biết.Anh cau mày không biết hắn đang nói nhảm cái gì.Hắn nhếch môi cười nhạo:- Chà, xem ra mày không biết thật rồi.
Chính là cô gái mày cướp từ tay tao đó.
Không lẽ, ngay cả tên thật cô ta cũng lừa mày… Không ngại nói cho mày nghe, ả ta mới là kẻ mưu mô xảo trá nhất đang ẩn nấp bên mày, chính ả đã dạy tao toàn bộ kế hoạch làm sao gi3t chết mày.
Bây giờ nghĩ lại cách đó quả thật không tệ, nhờ Nhậm Gia tiểu thư đây ăn cắp vân tay và con dấu của mày, sau đó đóng vào mật hàm của quân địch, để gán cho mày tội danh phản quốc...Hắn kể đến xung tột độ, vỗ tay cười ha hả không thể dừng lại.- Vậy là tao có thể chính tay xử bắn mày rồi… Ha ha...!Kiều Trấn Vũ ơi là Kiều Trấn Vũ, mày bị cô ta lợi dụng và lừa gạt như một kẻ ngu ngục.Kiều Trấn Vũ ngây người ra, trái tim anh như chết đứng, nứt ra từng mảnh vỡ không thể nào hàn gắn lại nữa.
Hô hấp của anh như bị đứt đoạn, liên tục thở gấp, muốn ngã khụy xuống đất.Người con gái, người con gái mà anh đem trao cho cả trái tim, vì cô mà anh muốn dẹp hết toàn bộ kế hoạch giết Tào Gia, vì cô mà anh muốn làm lại một người tốt.
Nhưng cô ấy lại một lòng muốn anh chết, ở bên anh chỉ là sự giả dối, sự ràng buộc, cô ấy không hề thật lòng với anh.Anh gồng chặt hai tay để nước mắt không rơi xuống nhưng trái tim cứ đau nhói lên, đau đến muốn vỡ vụn.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu, anh không muốn chịu đựng nữa.Tại sao ngay cả cô ấy cũng lừa dối tôi.Anh thần trí loạng choạng chạy thẳng về nhà, chạy được nửa đường liền đau tim ngất xỉu.
Nhậm Đình Đình khóc nức nở tới ôm lấy anh, từ từ dìu anh về nhà.Tào Chấn Khang cười hả hê, anh ta chắc chắn sẽ không để họ được yên.
Nhậm Đình Đình đừng hòng hủy bỏ hôn ước, muốn đến với Kiều Trấn Vũ, đợi kiếp sau đi.…[Kiều Phủ]Nhậm Đình Đình cực khổ dìu anh đi một đoạn đường dài mới về đến đây, cả người cô bầm dập nhức mỏi vì thể tạng anh vừa cao vừa nặng, một thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm như cô vốn không đủ sức chống đỡ.Cô ra sức hét lớn:- Người đâu mau ra cứu giúp, Kiều Trấn Vũ bị thương rồi…Dì quản gia nghe thấy liền dẫn theo tất cả người hầu ra khiêng anh vào.
Họ lo sợ đến tay chân lúng túng không biết làm gì.- Hai cô mau đi mời bác sĩ đi.
- Dì Năm nói.Mắt To và Hổ Mập dìu anh vào nhà, họ đặt anh nằm lên ghế sopha, không ngừng lay cho anh tỉnh dậy.Phương Hiểu Đồng nghe thấy tiếng ồn ào dưới sảnh liền mở cửa chạy xuống.
Cô nhìn thấy Kiều Trấn Vũ bị thương tích đầy mình, phải nhờ người dìu vào, cô lo sợ chạy xuống ôm lấy mặt anh.- Anh ta bị sao vậy? Sao gương mặt lại thương tích như này?Nhậm Đình Đình kéo cô ra, còn tát cô một bạt tay mạnh, móng tay sắc nhọn của ả cào vào mặt Hiểu Đồng đến xước da chảy máu.Nhậm Đình Đình tát cô thêm hai bạt tay, chỉ thẳng vào mặt cô