Đôi mắt anh trừng to, từ từ hạ khẩu súng xuống.
Thần sắc hoảng loạn, toàn thân run như bị kích điện.
Chính là giọng nói quen thuộc mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, anh dè dặt quay người ra sau, sợ đến không dám chớp mắt.
Sợ bản thân vì nhớ nên tự hoang tưởng, sợ khi quay đầu chẳng trông thấy gì.Trái tim anh đập loạn xạ như muốn rớt ra khỏi lồ ng ngực, sau đó liền dịu xuống, cảm giác lo sợ mất mác đã chuyển sang vui mừng khi người đứng trước mặt chính là Phương Hiểu Đồng.Anh chạy đến ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào vai cô đầy nhung nhớ.Cô không nằm mơ chứ, những tưởng thứ tình cảm này không được hồi đáp.- Kiều Trấn Vũ, anh… buông ra đi.
Người em dơ bẩn lắm.Cả người cô toàn bùn lầy hôi hám, thật không muốn ôm anh vào lúc này mà.Kiều Trấn Vũ không quan tâm, anh đau lòng ôm chặt cô gái mà mình để lạc mất bảy ngày, để cô ấy chịu khổ đến tàn tạ như vậy, có biết trái tim anh đau lắm không.Anh không lên tiếng đáp trả cũng không cho cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay mình.
Anh ôm cô chặt đến nỗi không còn một kẽ hở, sợ buông tay ra là cô ấy lại lạc mất.- Anh nhớ em lắm…Câu nói nghẹn ngào thốt ra từ sâu đáy lòng, thời khắc này anh mới nhìn thấy một tia sáng, những ngày qua anh sống như người mất hồn, đêm nào cũng phải uống rất nhiều thuốc an thần để vào giấc.
Sống như một người vô vọng chờ đợi cô trở về, anh sắp suy sụp đến nơi rồi.Ai cũng nói anh là kẻ nguy hiểm đáng sợ, nhưng trái tim anh cũng bằng da bằng thịt, anh cũng biết yêu và sợ mất đi một người.Đột nhiên anh cảm thấy một bên má hơi ươn ướt.Anh lo cho cô như vậy, cô còn trách anh, chửi anh là kẻ vô tâm máu lạnh.
Cô đúng là không xứng đáng được anh đối tốt như vậy.
So với anh, có lẽ tình yêu cô chỉ được 5/10.Kiều Trấn Vũ dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, hôn lên má cô một cái.
Anh cong môi cười tít mắt, nâng lấy gương mặt mè nheo của cô.- Về nhà thôi, từ nay anh không để em chịu khổ nữa.Cô vẫn còn ngại lắm, dù sao cô cũng rất dơ bẩn, anh không để ý nhưng cô để ý.
Làm đến người anh toàn bùn lầy.- Em thật sự rất dơ mà, anh buông ra trước đi.Anh dịu dàng lắc đầu, cô càng nói anh càng siết tay ôm chặt hơn.
Cô đành bất lực cười trừ, hai tay choàng ra sau ôm lại anh, tựa vào bờ ngực săn chắc có thể bảo vệ mình khỏi mọi giông bão ngoài kia.…Kiều Trấn Vũ đưa cô về khách sạn ngủ tạm một đêm, ngày mai mới khởi hành về Thượng Hải.Hiện chưa có đồ thay nên cô phải mặc đỡ chiếc áo sơ mi của anh.
Áo dài qua đùi, vừa đủ che lại nơi cần che.
Mùi hương của anh cứ thế áp lên cơ thể cô, ngọt ngào biết bao.Sau khi tắm xong, cô mở cửa bước ra, phát hiện anh đang ngồi trên giường.Cô vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, anh liền lao đến như một cơn gió, nhấc bổng cô bế lên giường.- Aaaa… Anh…Anh sụyt một tiếng, bảo cô im lặng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kê gối sau lưng để cô tựa vào.- Anh đang làm gì vậy?- Chân em đang bị thương, không nên cử động nhiều.
Em muốn đi đâu cứ sai bảo anh, anh sẽ bế em đi.- Chân em lành lại rồi.Kiều Trấn Vũ xoa đầu cô cười ngọt ngào:- Không được, chưa lành hẳn.
Chừng nào bác sĩ đưa giấy xác nhận thì anh mới yên tâm.Cô hơi ngây người ra, anh dịu dàng ôn nhu như vậy làm cô có chút không quen.Cô nghịch ngợm trêu chọc anh, khoanh hai tay lại, hất mặt sang chỗ khác.- Gì chứ, không biết ai nói muốn tôi chết kia mà.Anh mở to mắt hoảng loạn, sao đột nhiên lại nhắc chuyện đó, không lẽ cô còn canh cánh trong lòng sao.
Anh lập tức nắm chặt hai tay cô, sợ cô lại nghĩ lệch sang một bên.- Anh… lúc đó anh nhất