Phương Hiểu Đồng phóng nhanh ra ngoài, cô ngước lên trời hít thở bầu không khí trong lành, bầu trời mây xanh nắng nhẹ giúp xoa dịu cảnh tượng ớn lạnh ban nãy.Cô vuốt vuốt bụng để đẩy cơn ói ngược dạ dày, lúc này Kiều Trấn Vũ mới chạy ra, trông cô mặt mày trắng bệch, trán đẫm mồ hôi khiến anh không khỏi lo lắng.Kiều Trấn Vũ sờ vào trán cô:- Em không khỏe sao?Mặt cô hầm hầm, gạt tay anh ra, một mực đi thẳng không thèm trả lời.
Kiều Trấn Vũ đi phía sau hết lời năn nỉ, dù anh không biết mình đã làm sai việc gì, nhưng cô ấy giận thì tất cả đều là lỗi của anh.- Hiểu Đồng, anh đã làm gì sai sao?- Anh trả thù giùm em mà em không vui sao?- Em à, bảo bối, cục cưng, công chúa...!trả lời anh đi.
Em giận gì thế?Lúc này cô mới dừng lại, quay sang trả lời:- Anh biết tôi nhát gan còn cố tình bắt tôi coi ba cái thứ này.
Anh tưởng ai cũng thích chém giết như anh sao.Cô khoanh tay mắng trách anh giữa đường.
Ai đi ngang cũng hóng hớt nhìn vào rồi che miệng cười thầm.Kiều Trấn Vũ nói nhỏ bên tai cô.- Anh làm mọi chuyện cũng vì em thôi, em không cảm kích còn chửi anh giữa chốn đông người.
Dù sao anh là người có tiếng tăm ở Thượng Hải đấy.Anh giận lẫy chống hông, nhìn sang chỗ khác, nhăn nhó khó chịu ra mặt.Đến lượt cô phải năn nỉ lại anh ta, cô lay nhẹ cánh tay anh, hạ thấp giọng xuống.- Xin lỗi.- Xin lỗi vậy đó hả, không có thành ý gì hết.- Thì người ta nói xin lỗi rồi.Kiều Trấn Vũ cúi thấp người ngang với tầm nhìn cô, anh nghiêng má qua một bên, đợi chờ cô hôn vào.Phương Hiểu Đồng mím môi cười xấu hổ, chụt một cái hôn vào má.
Sau đó cô liền che mặt ngại ngùng, Kiều Trấn Vũ thì khỏi nói rồi, khóe môi anh cong tít lên trời, tận năm sau còn chưa chịu hạ xuống.Anh choàng qua cổ Phương Hiểu Đồng, kéo cô lại gần rồi hôn chụt một cái vào trán cô.
Giữa đường giữa xá, dòng người qua lại tấp nập mà họ cứ như chìm vào thế giới của riêng mình, không những phát cẩu lương ngập mặt mà còn xem những người xung quanh như tàng hình.Trời đang nắng bỗng đổ mưa to,