...Quân Niệm quay ra nhìn cô nói: "Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em..."Nhìn cô có điểm nào giống như đang sợ không? Hắn nên nói câu này với nữ chính thì hợp hơn đó!"Ân!" Cô gật đầu rồi nhìn nữ chính Du Như vẫn đang bám chặt vào tay mình.
Cô ta vội buông tay ra rồi nhìn hắn với cặp mắt dường như sắp khóc....Hắn không nói gì nhưng trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ.
Không hiểu sao càng nhìn cô ta lại càng cảm thấy khó chịu nữa.
[Độ hào cảm của nam chủ đối với nữ chính giảm -20, hiện tại là 30]Khuynh Hạ liền gào tên hệ thống: "Tiểu Niệm! Ngươi lăn ra đây cho ta mau!! Hệ ảo ảnh phá như nào?"Tiểu Niệm giọng ngáp ngủ: "Kí chủ chỉ cần đánh liên tục nào 1 chỗ là phá được thôi..."Cô liền dùng dị năng phóng liên tục về phía trước mặt, ảo ảnh liền nứt ra rồi một ánh sáng chói vào mắt.
Mọi người theo phản xạ đưa tay lên che lại...!Phía ánh sáng liền mất và hiện ra khung cảnh bên bờ sông.Tiếng "Grào" lại liên tục vang động lên một lần nữa.
Cô cảm thấy tình tiết này có gì đó không được đúng lắm.
Vốn dĩ chỉ bảo là tang thi cấp 6 thôi, sao cô cảm thấy dường như nó đột biến và mạnh hơn bình thường như vậy??Sau đó là hàng loạt tang thi xuất hiện và cuộc chiến căng thẳng xảy ra.
Một lúc lâu sau mà vẫn chưa thể tiêu diệt được hết tang thi, đánh hết đống này thì lại có đống khác xông lên khiến tinh thần của mọi người dần mệt đi.
Tang thi chưa hết mà đã có hơn một nửa người trong đội bị thương phải chữa trị.Dần dần tang thi cũng thưa dần đi nên hắn liền ra lệnh: "Mọi người tranh thủ nghỉ một chút rồi chúng ta lại tiếp tục!"Nói rồi liền bước đến chỗ cô đang suy nghĩ mà hỏi han: "Khuynh Hạ! Em ổn chứ?"Cô mỉm cười nhìn hắn đáp: "Em không sao! Còn mọi người có ổn không?""Đều ổn! Vừa nãy em chiến đấu tốt lắm!!""Cảm ơn nha! Anh cũng trông ngầu lắm"Hắn cười cười rồi xoa đầu cô, ở bên cô khiến hắn lúc nào cũng vui vẻ cả.
Đôi khi cũng không biết là hắn đang ỷ lại vào cô hay là hắn yêu cô nữa...[Độ hào cảm của nam chủ đối với kí chủ tăng +10, hiện là 90]Nhận thấy không khí màu hường bên kia, nữ chính Du Như liền chạy về phía hắn rồi hỏi han: "Quân Niệm! Anh không sao chứ?"Mặt hắn liền đen lại rồi lạnh lùng đáp: "Chưa chết!"[Độ hào cảm của nam chủ đối với nữ chính giảm -20, hiện tại là 10]Cô ngồi bên mà muốn cười sặc....!Quê chưa kìa! Có cần nói giúp nữ chính cho đỡ quê không ta...Du Như liền nhăn mặt rồi quay ra phía cô nói: "Vậy...!chắc là em cũng mệt rồi ha! Có cần chị trị thương cho em không?"Mắc gì quay ra xỏ xiên cô vậy?? Lại còn chị chị em em nữa, làm như thân nhau lắm ý?!không đợi cô nói hắn cười chế giễu rồi bảo: "Em ấy thì tôi khác tự lo.
Còn các đồng đội đang đợi cô đến chữa trị kia kìa..."Cô ta liền trừng mắt với cô rồi quay đầu bỏ đi.
Cô ngồi không mà cũng bị dính đạn là sao??Hắn búng nhẹ lên trán cô đầy sủng nịnh rồi dặn: "Chút nữa chiếu đấu nhớ phải bảo vệ mình thật tốt đó!"Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Ân! Anh cũng vậy nha!"Thật ra cô biết là nam chủ thì chắc chắc sẽ không sao hết cho nên lo cho bản thân mình trước đã rồi tính tiếp......Nghỉ ngơi một lúc rồi mọi người nhanh chóng sửa soạn để chiến đấu.
Lúc này khung cảnh dần trở nên lạnh lẽo, âm u đến lạ thường.
Mặt trời cũng bị mây đen che khuất khiến mặt đất tối đen...Bỗng gió thổi mạnh kèm theo bụi đất khiến mọi người phải lấy tay che mặt lại.
Sau đó còn có tiếng động đất mạnh khiến mọi người đứng không vững mà ngã xuống.
Lúc lấy lại tinh thần thì lại có thêm vài người đang ôm vết thương mà kêu la...Đây là hệ Đất? Rốt cuộc bọn tang thi này có bao nhiêu dị năng vậy?! Cô càng nghĩ càng thấy đau đầu, bây giờ tình hình còn nguy hiểm hơn trước...Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về phía nữ chính Du Như, mấy người bị thương kia cần phải chữa trị ngay lập tức.
Cô ta liền ấp úng nói: "Thật xin lỗi...!dị năng của tôi chưa...!chưa phục hồi"Sau đó có vài người đứng ra mắng: "Vẫn chưa hồi phục xong? Rốt cuộc cô làm gì mà nó vẫn chưa thăng nâng cấp vậy hả? Thế thì chúng tôi cần cô làm gì chứ, không giúp được còn kéo chân mọi người nữa!!"Du Như liền hướng đôi mắt sắp khóc quay ra nhìn hắn muốn cầu cứu.
Hắn thở dài rồi quay ra an ủi: "Mọi người bình tĩnh! Tạm thời chúng ta đành cử ra vài người đưa họ về căn cứ trị thương trước đã"[Độ hào cảm của nam chủ đối với