Kim Vũ nhíu mày, cầm ly rượu lên rồi đưa lên miệng, cậu ngửi thấy mùi thuốc phảng phất.
Cậu nhìn lên nhìn thấy Hoài Bảo, cậu thấy vẻ mặt của hắn đang nở một nụ cười vô cùng gian xảo.
Cậu hớp tý rượu vào miệng, sau đó uống hết ly rượu.
Hoài Bảo thấy con mồi đã trúng kế anh ta thong thả nhìn Kim Vũ từ từ ngắm thuốc.
Rồi hắn từ từ ngồi xuống vuốt v e mái tóc của cậu.
- Ngoan lắm.
Kim Vũ cười dịu dàng với hắn trong khi đó con dao găm đã được rút ra khỏi vỏ.
Cậu giả bộ choáng váng ngã vào lòng hắn chuẩn bị đâm hắn.
Như dự tính, hắn đưa ta đỡ lấy cậu thông quên thốt ra những cậu từ đắc ý:
- Em sao vậy? Em mệt sao.
Kim Vũ nũng nịu hơn:
- Sao tự nhiên em cảm thấy mệt quá vậy?
Nói rồi cậu ngước mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng gợi tình.
Lúc này Hoài Bảo đã buông lỏng cảnh giác hắn cười lên khoái chí, nâng càm cậu lên.
- Không sao để anh giúp em bớt mệt.
Tay cầm con dao đã chuẩn bị sẵn sàng, Kim Vũ biết thời cơ đã đến cậu vung dao đâm vào bụng của Hoài Bảo.
Hắn ta chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị con dao găm cắm thẳng vào bụng, máu cũng từ từ loang ra.
Hắn nhìn thấy ánh mắt đanh thép của cậu nhìn mình, rồi hắn bị cậu đẩy ra.
Kim Vũ cằm con dao mà tay cứ run run, nhưng ánh mắt cậu vẫn rất kiên định cậu không hối hận vì đã làm chuyện này, cậu nhìn hắn nằm bất động trên giường.
Rồi bất chợt cậu cảm thấy choáng váng.
Kim Vũ ôm đầu.
- [ Chết tiết, thuốc bắt đầu ngấm rồi, phải ra khỏi chỗ này]
Kim Vũ loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Cậu vừa mở cửa thì thấy vài người mặt vest đen.
Chúng nó đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu bất tỉnh nhân sự.
Tư Nam trầm ngâm nghe chú Hoàng kể lại mọi chuyện về anh thư ký.
Sau khi tên thư ký mà anh phái đến báo tin cho anh.
Anh lập tức đến đây và được nghe chú kể lại câu chuyện.
Tư Nam nhìn chú liền hỏi:
- Sau đó, chú có biết chuyện gì xảy ra không?
Chú Hoàng thở dài:
- Ta chỉ có thể biết đến đó, A Vũ cũng không kể thêm vì mỗi lần nhớ lại sắc mặt nó rất nhợt nhạt.
Nhưng ta có thể đoán khoảng thời gian đó vô cùng tệ đối với nó.
Vì khi ta đến thì nó đã bị hành hạ không ra hình người rồi.
Tư Nam nhìn chú, vẻ mặt trầm tư hơn trước đó, anh mở miệng hỏi:
- Chú, từ khi nào mà chú lại như vậy?
Chú Hoàng khó hiểu nhìn anh:
- Con muốn hỏi gì?
Tư Nam chạm tay lên tráng tràm tư, anh thở dài:
- Thì cái đó đó...
- Hả?? Chú càng khó hiểu hơn nữa.
Tư Nam xua tay:
- Thôi không có gì ạ.
Nếu như anh ta không có ý gì thì con cũng không truy cứu chuyện này nhưng con vẫn sẽ để người bên cạnh chú.
Chú Hoàng nhăn mặt:.
Truyện Đô Thị
- Chi vậy?
Tư Nam bước kế bên ngồi bên cạnh chú:
- Chú ơi, để con yên tâm hơn mà, nha chú.
- Thằng nhóc này, dạo này ta thấy con cứ sao sao, càng lúc ta càng không hiểu con.
Tư Nam cười cười:
- Vậy chú thích con