Cả bốn người im lặng đã rất lâu trên băng ghế đá, không khí tương đối ngột ngạt.
Nói đến Thiên Duy, cảm xúc của cậu cũng khá hỗn độn, quá khứ của Tư Nam khiến cậu trăn trở rất nhiều và lời nói của Kim Vũ cũng khiến cậu phải suy nghĩ.
Liệu rằng sau khi biết chuyện cậu có thể chấp nhận không và liệu rằng cậu có thể bình tâm, đối xử với Tư Nam giống như trước đây hay không? Mối quan hệ của cả hai đang tốt dần lên nếu vì chuyện này mà bị ảnh hưởng thì...cậu có thật sự nên biết nó không? Và cậu có cần thiết tìm ai đó để hỏi chuyện này thay vì hỏi thẳng Tư Nam không? Nhiều suy nghĩ loé lên trong tâm trí cậu khiến cậu không tài nào ngừng suy tư.
Tư Nam thì cứ ngẫm nghĩ khoảng thời gian vừa qua.
Có nhiều chuyện đã thay đổi rồi.
Thiên Duy vẫn bên cậu.
Chú Hoàng vẫn sống.
Mọi chuyện đến hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.
Anh nhìn Thiên Duy rồi khẽ nắm lấy tay cậu.
"Có lẽ nên nói những chuyện trong quá khứ cho em ấy nghe" anh thầm nghĩ, rồi tự mĩm cười.
Hệ thống quan sát ở phía trên cũng thầm cười, đây là một tính hiệu tốt.
Riêng Dương Hoàng cũng thoải mái hơn rất nhiều vì dù sau chú cũng trải lòng mình ra mặc dù cảm giác tội lỗi vẫn còn.
Chỉ có Kim Vũ vẻ mặt vẫn bình tâm không nhiều biến động đôi lúc còn có chút lạnh nhạt.
Kim Vũ nhìn thời gian trôi qua mà sốt ruột.
Đến đây là do cậu đề xuất với chú Hoàng vì do sau tai nạn chú cứ cắn rức lương tâm mình và trở nên stress nên cậu muốn cho chú thư giãn đôi chút nhưng không ngờ đến đây lại gặp nguyên nhân gây ra stress cho chú.
Mặc dù, tinh thần của chú đã tốt hơn nhưng họ cứ ngồi đây mãi thì đi tông buổi đi chơi này rồi.
Cậu thở dài, bắt đầu lên tiếng:
- Này, mọi người định ngồi đây bao lâu nữa vậy? Thời gian của tôi ko có nhiều đâu.
Tư Nam thở dài rồi nắm tay Thiên Duy:
- Cậu ta nói đúng, hôm nay anh đang hẹn hò với em mà.
Thiên Duy mỉm cười
- Ừm.
Tư Nam và Thiên Duy đứng dậy nhưng họ chưa kịp đi vội.
Tư Nam nhìn hai người phía sau mình, suy nghĩ gì đó.
Anh nhìn hai người họ.
Nếu không thì còn không nói gì nhưng biết họ ở đây mà xem như không quen cũng không ổn.
Anh thở dài bảo:
- Hay cả hai đi chung luôn đi ạ.
Thế là cuộc hẹn hai người đã trở thành cuộc hẹn bốn người.
Địa điểm tiếp theo chính là nhà ma.
Cả bốn người hứng hở bước vào.
Mọi người điều là những người thành đạt nên ban đầu có lẽ họ không hề tin về chuyện ma quỷ.
Cả bốn bước vào hùng hổ chẳng lo lắng gì cả, ngoại trừ Kim Vũ.
Cậu có chứng sợ bóng tối khi đi vào những chổ tối tăm cậu luôn bủn rủn tay chân và có triệu chứng khó thở.
Nhưng mọi người có vẻ rất hứng thú nên cậu cũng đành xuôi theo.
Điều đáng nói là chú Hoàng người biết rõ chứng sợ bóng tối của cậu lại chẳng nhớ gì cả.
Vừa bước vào bên trong, không gian càng lúc càng tối lại.
Sau đó nó hoàn toàn tối hẳn, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn dầu do nhân viên đưa cho họ và ánh sáng trắng xa xa ở con đường trước mặt của họ.
Kim Vũ vừa thấy bóng tối liền toát mồ hôi lạnh, hơi thở cũng gấp rút hẳn, cậu bắt đầu lảo đảo đành nắm chặt tay và ngã vào người của Dương Hoàng.
Chú nhìn lại cậu thì thấy mặt cậu bắt đầu xanh xao hơn.
Bấy giờ, chú mới nhớ cậu khá sợ bóng tối.
Chú lập tức ôm chằm lấy cậu.
Chú bảo:
- A Vũ, ta xin lỗi, ta quên con sợ bóng tối, cố gắng một chút, chúng ta sẽ ra ngoài trước.
A Vũ níu lấy tay chú:
- Không sao, đừng khiến mọi người mất vui.
Chú nhìn cậu như vậy vô thức tim thắt lại, đau lòng vô cùng.
Rõ ràng rất sợ nhưng vẫn cố gắng đi vào, chú cũng trách bản thân tại sao lại không nhớ ra chứ.
Tư Nam và Thiên Duy vẫn thích thú đi phía trước.
Do trong bóng tối cả hai chỉ chú ý ánh đèn trước mặt của mình mà không chú ý gì phía sao.
Đi một hồi, họ đến một căn phòng.
Bên trong là một cuộc phẫu thuật, những mô hình bác sĩ, bệnh nhân và cả y tá vô cùng sống động như người thật đóng giả vậy.
Các dụng cụ cũng là hàng thật.
Bệnh nhân thì nhắm mắt, máu trên bụng trào ra rồi nhỏ giọt “tách tách” xuống dưới sàn.
Nét mặt căng thẳng của các bác sĩ và y tá cũng diễn tả vô cùng giống.
Cả bốn nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm phục sự dàn dựng công phu.
Thiên Duy có nhìn sang Kim Vũ thì thấy cậu toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch không hề có tý máu nào.
Thiên Duy lo lắng hỏi:
- Kim Vũ, anh bị sao vậy, vẻ mặt anh rất lạ?
Lúc này, Tư Nam cũng nhìn qua và cũng chú ý được cậu ta luôn nắm chặt tay của Dương Hoàng.
Anh nheo mắt lại chẳng nói gì.
Kim Vũ cố gắng cười cười, tỏ ra là mình ổn, cậu chỉ tay vào những hình nộm:
- Không sao, lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng này nên hơi sợ.
Thiên Duy ngẫm nghĩ nhưng rồi cậu không nói gì cả.
Đột nhiên, cả bốn nghe tiếng động phát ra từ mô hình.
Tiếng cạch cach như cái gì