Không gian phòng khách êm đêm chỉ còn lại tiếng thở gấp rút.
Thiên Duy bị ôm chặt đến thở không ra hơi, lại còn Tư Nam dán chặt đôi môi.
Mặt cậu đỏ bừng lên, cơ thể cũng nóng rang.
Cậu cảm nhận được nhịp tim của người bên cạnh cậu cùng với đó là đôi mắt dè chừng xem phản ứng của cậu mà tiến tới.
Mặt của Tư Nam cũng đỏ lên không kém.
Nhưng thật nguy hiểm quá, ánh mắt của Tư Nam nhìn sâu vào mắt cậu nhìn cậu một cách mê mẫn như thể anh ta muốn nói rằng mình đã nhịn rất lâu rồi.
Nó khiến cậu bị cướp hồn ngay.
Tư Nam ngừng lại, tiến gần cậu hơn, anh dịu giọng như chú chó con xin xỏ:
- Anh có thể…?
Nói rồi anh luồn tay vào áo Thiên Duy khiến cậu rùng mình.
Thiên Duy đỏ mặt, nghĩ thầm:
- [Không phải lúc nãy còn kể chuyện sao, sao bây giờ…]
Tư Nam lại tiến gần hơn nữa, nũng nịu với cậu:
- Duy Duy, cho anh… có được không?
Thiên Duy đỏ bừng mặt lên, cậu lấy tay che mặt lại vì hình ảnh của Tư Nam hiện tại vô cùng khi3u gợi, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn nữa.
Cậu hé tay nhìn Tư Nam thì thấy anh đã tiến gần hơn nữa, giờ nhìn như hai người đang dần dần hòa quyện lại với nhau.
Bình thường giữ khoảng cách đã thấy Tư Nam điển trai rồi bây giờ gần như vậy lại khiến người ta rung động hơn nhiều.
Tư Nam khẽ rỉ vào tay cậu:
- Duy Duy, anh muốn… cho anh… được không?
Thiên Duy từ nãy giờ đã mẫn cảm lắm rồi giờ bị anh ta thổi vào tay như vậy khiến lý trí cậu như bị đốt cháy, cậu bấy giờ như biến thành người khác vậy, không rụt rè, không e dè, níu lấy đầu Tư Nam xuống và hôn anh.
Tư Nam bất ngờ nhìn cậu, rồi anh thầm cười đắc ý.
Anh biết đã đến lúc rồi, anh rời ra, bế Thiên Duy lên, anh kiên định bảo:
- Chúng ta vào phòng nhé!
Thiên Duy lúc này đầu óc đã lên mây rồi, cậu dụi vào lòng Tư Nam, mắt hoàn toàn nhắm lại, cậu ừ à đáp lại:
- ừm…
Tư Nam lặp tức bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi từ từ cởi áo cậu ra và hôn lên cổ cậu rồi từ từ di chuyển xuống, anh cũng không quên xem biểu cảm Thiên Duy như thế nào.
Bây giờ, đôi mắt cậu đã ứa nước, mặt đỏ bừng, mắt cậu cũng mơ hồ nữa, khung cảnh khiến anh lập