Bên ngoài đã là buổi chiều, những tia nắng đỏ chói cuối cùng của ngày cũng đã chiếu rọi xuống tầng tầng mái nhà.
Văn phòng của Tư Nam cũng nhuộm một màu im lặng đến đáng sợ.
Tư Nam vẫn ôm chầm lấy cậu, đôi mắt anh đượm một màu u sầu.
Nhưng Thiên Duy lại chẳng hiểu gì cả, cậu vẫn để mặc cho anh ôm, cậu choàng tay ôm lấy Tư Nam.
- A Nam, có chuyện gì vậy? Nói cho em biết được không?
Tư Nam lộ rõ vẻ âu sầu, anh ôm cậu chặt hơn nữa.
Anh nhắm nghiền mắt lại, một giây sau, anh kiên định mở mắt, rồi buông cậu ra.
- Không có gì, anh chỉ lo là buổi họp báo tới có vấn đề gì thôi.
Thiên Duy rơi vào trầm lặng, nhìn anh một lúc lâu, cười tươi bảo:
- Tên này, làm tưởng chuyện gì quan trọng.
À, hôm nay anh có tăng ca không?
Tư Nam miễn cưỡng cười lên:
- Không có.
Thiên Duy vui vẻ đáp lại:
- Vậy lát nữa anh đi với em đến siêu thị, em muốn mua ít đồ ăn.
Tư Nam liền đồng ý.
Lúc này, Tư Nam đã cười lên, nụ cười vui vẻ, hạnh phúc và phảng phất chút điển trai.
Thiên Duy cũng thầm cười.
Đôi lúc, chỉ cần thấy người mình yêu vui vẻ, cười đùa thì trong lòng đã rất vui rồi.
Thiên Duy ghé sát đầu vào Tư Nam hôn lên má anh, rồi nhẹ nhàng nói:
- A Nam, em sẽ luôn bên anh.
Mắt của Tư Nam như có ánh sáng chiếu rọi vào, mọi phiền muộn như bị thiêu cháy hết, đôi mắt anh long lanh hơn, anh cười bảo:
- Em gần quá đấy, muốn bị ăn thịt sao?
Thiên Duy nhíu mày:
- Anh muốn ăn đánh sao?
Tư Nam cười cho qua chuyện, anh thầm nghĩ:
- [ Rõ ràng là em chủ động mà, vậy mà muốn đánh anh, huhu.]
Thiên Duy nhìn biểu cảm tủi thân của anh, có chút đắc ý, cậu thầm cười.
Sau đó, cậu như đang dỗ dành trẻ con, hết xoa đầu rồi dỗ dành anh.
Tư Nam cũng hùa theo cậu, anh làm ra dáng vẻ như cậu nhóc đang bị mắng và có chút bướng bỉnh không chịu nhận lỗi, thuận theo cho cậu xoa đầu mình.
Buổi chiều có chút ảm đạm nhưng bầu không khí của cả hai thì lại rất hạnh phúc.
Vài ngày sau, công đoạn chuẩn bị cho buổi họp báo cũng hoàn thành.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi họp báo cho bộ phim Tình trong mơ.
Thanh Huy cũng đã được nhận làm thư ký của Tư Nam, do thời điểm tổ chức của buổi họp báo nên bắt buộc Thanh Huy phải làm việc cực lực ngay những ngày đầu tiên mới được nhận vào.
Phòng thay đồ.
Thiên Duy đang được các nhân viên trang điểm chỉnh trang lại cho cậu, có đến tầm 3 người giúp cậu.
Dù sao cậu cũng là một trong hai nhân vật tạo nên thành công của bộ phim – tạo ra phản ứng tình cảm rất tuyệt vào trong bộ phim.
Hôm nay cậu chọn bộ vest mà cậu được Tư Nam tặng ngay ngày đầu tiên đi họp báo.
Trước đó dù mọi người có thuyết phục cậu chọn bộ khác tốt hơn nhưng cậu không đồng ý cậu muốn mặc nó trong buổi họp báo, mặc nó trong bước thành công trong sự nghiệp của cậu.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Tư Nam vọng vào:
- Thiên Duy, em xong chưa, anh vào được không?
Thiên Duy cũng vừa mới được trang điểm xong, cậu đứng dậy, mở cửa cho anh:
- Tư Nam, bộ quần áo này là sao vậy?...
Tư Nam cười với cậu, rồi anh bảo:
- Có gì đâu chứ, em đã muốn mặc lại bộ vest này thì anh cũng muốn mặc lại nó, hôm nay anh sẽ cho em một bất ngờ.
Thiên Duy tò mò:
- Nghe có vẻ thú vị đấy, em thấy anh của bây giờ đủ làm em bất ngờ rồi...
Tư Nam đáp lại:
- Em dám cười anh sao?
Thanh Huy đứng từ bên ngoài nói vọng vào, vẻ mặt cậu như đang gượng cười:
- Sếp, đến giờ rồi ạ.
Chúng ta nên đến đại sảnh, khách khứa cũng đến rất nhiều.
Nói đến Thanh Huy thì hôm nay cậu ăn mặc vô cũng sang trọng nói đúng hơn là vượt qua mức ăn mặt của thư ký, nhìn có vẻ như cậu có thể đứng sánh vai bên cạnh Tư Nam.
Thiên Duy cũng chú ý đến cậu.
Tư Nam lập tức nắm lấy tay cậu:
- Chúng ta đi thôi.
Thiên Duy gật đầu, không quên lướt ánh mắt qua người lạ mặt trước mắt cậu.
Thiên Duy thấy cậu ta thoáng có chút khó chịu.
Đại sảnh của sự kiện trang hoàng vô cũng thanh lịch với tông màu chủ đạo là màu đen và trắng – đây cũng là màu chủ đạo của bộ phim.
Và bông hoa mang ý nghĩa của phim cũng được đem đến trang trí.
Mặc dù, không biết nó đẹp đến mức nào nhưng có thể thấy quan khách rất thích thú với cách bày trí ấy và khen ngợi mọi thứ rất nhiều.
Thế Thịnh đứng quan sát khách mà trong lòng vui vẻ đến nỗi không giấu được cảm xúc.
Anh thầm nghĩ:
- [ điều đó là đương nhiên, đây là công sức mấy ngày của bọn này đấy?]
Tư Nam đến vỗ vai anh ta.
- Anh làm gì mà vui qua vậy?
Thế Thịnh lườm nhẹ anh ta:
- Phản ứng khách làm tôi vui không được sao? Tôi thấy nếu tôi thất nghiệp thì có thể đi thiết kế các sự kiện như thế này?
Tư Nam chế nhạo:
- Thôi anh vẫn nên viết mấy kịch bản của anh đi, đừng làm những chuyện làm phiền người khác giúp tôi.
Thế Thịnh có chút khó chịu.
Thiên Duy lên tiếng can ngăn:
- Đủ rồi đó, Sao hai người gặp nhau là cãi nhau vậy? Hôm này là ngày rất quan trọng không phải sao?
Tư Nam và Thế Thịnh vẫn nhiệt tình lườm nhau, chỉ là cả hai bớt đôi co lại.
Thiên Duy cũng lắc đầu, bó tay.
Thanh Huy đứng phía sau cũng nhíu mày, lo ra vẻ khinh thường rồi sau đó cậu mỉm cười đắc chí.
Khi các quan khách đã đến đủ cũng là lúc buổi họp báo bắt đầu.
Buổi họp báo gồm ba phần chính.
Thứ nhất, chương trình sẽ cho phát lại các cảnh quay gây ấn tượng và sau đó là một loạt thành tích đạt được trong