Tư Nam lái xe về nhà.
Thời gian thì chắc tầm 16h50.
Anh lái xe vào gara rồi nhanh nhảo chạy vào trong nhà.
Mùi thơm thoang thoảng hướng thẳng đến mũi của anh.
Anh hít hà vài cái, miệng mỉm cười toe toét, thầm nghĩ.
“ Có vợ ở nhà thật tốt”.
“ Duy Duy, anh về rồi đây”.
Tư Nam hớn hở bước vào nhà.
Tiếng của Thiên Duy nói vọng từ bếp, vọng ra.
“Anh về sớm vậy? Mau đi tắm đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi”.
“Ừ”.
Tư Nam trả lời một cách ngọt ngào.
Tư Nam tháo cà vạt ra, khi tiến đến ghế sofa anh thấy tập kịch bản của Thiên Duy kín mít chữ, còn có nhiều ghi chú.
Anh cười thầm.
Sau đó, bước vào nhà tắm.
Tư Nam tắm xong thì thức ăn cũng đã được dọn lên bàn.
Thiên Duy mặt chiếc áo sơ mi với quần đùi cực ngắn, để lộ ra đôi chân trắng nỏn nà.
Tư Nam vô thức nhìn không chớp mắt.
“ Wow”.
Hình như bị Thiên Duy nghe thấy rồi, cậu lườm anh, cao giọng nói.
“ Đứng đó làm gì, ăn cơm”.
“ Vâng”.
Tư Nam đáp lại.
Món ăn mà Thiên Duy làm vẫn ngon như ngày nào, nhiều khi còn ngon hơn lúc trước nữa chứ.
Tư Nam ăn mãi không biết chán, lần nào ngồi vào bàn ăn cũng như biến thành hổ đói, ăn một cách ngấu nghiến.
Thiên Duy nhìn hoài cũng quen luôn.
“ úng ồi, ôm ay anh ết iệc ớm, át ữa anh iúp em uyện ịch ản”.
(Đúng rồi, hôm nay anh hết việc sớm, lát nữa anh giúp em luyện kịch bản).
Tư Nam vừa nhai thức ăn vừa
“Anh nói gì vậy, ăn xong rồi nói”.
Tư Nam lùa cơm thật nhanh, anh bỏ bát cơm xuống.
“Anh nói là để anh luyện kịch bản với em”.
Thiên Duy bất ngờ nhưng cũng có chút lo lắng.
“Không cần đâu, hôm nay anh đã mệt lắm rồi, anh còn việc nữa mà đúng không?”.
Tư Nam cười phá lên.
“ Cái gì vậy, em tìm cho anh nhiều lý do vậy sao.
Em không cần lo đâu, công việc đã xong rồi, tối cũng chỉ có cuộc họp lúc 9h thôi, hiện tại đến lúc đó còn xa mà anh có thể giúp em”.
Thiên Duy nghe vậy, mắt liền sáng lên.
“Nếu vậy em đành nhờ đến ảnh đế rồi”.
Tâm trạng của Thiên Duy có phần nhẹ nhỏm hơn.
Tư Nam cũng cười hạnh phúc.
Ăn cơm xong.
Thiên Duy dành đi rửa bát, Tư Nam thì muốn phụ giúp nhưng bị Thiên Duy thuyết phục.
“Anh nên xem trước kịch bản đi đã”.
Em ấy đã nói vậy.
Tư Nam vừa xem kịch bản vừa nghĩ lại.
“Mà để có kịch bản này mình cũng xem qua nhiều lần để có thể duyệt kịch bản”.
Tư Nam thở dài.
“Em xong rồi”.
Thiên Duy ngồi xuống sofa.
Tư Nam đột nhiên nở nụ cười nham hiểm.
Anh kéo tay Thiên Duy lại vào lòng, tay còn lại nắm một chân của Thiên Duy và nâng nó lên.
“Này, ngươi nên biết phân biết phận của mình chứ, thân là nam sủng cũng ra dáng nam sủng một tý, ngươi biết chủ động là gì không?”.
Tư Nam liếc nhìn Thiên Duy với cặp mắt sắc bén, đầy dã tâm và ham m.uốn, cũng rất nguy hiểm.
Thiên Duy thoáng chút sợ hãi nhưng khuôn mặt cũng đỏ lên rất nhiều.
Cậu lắp bắp.
“Tôi, tôi...biết rồi”.
Tư Nam bỏ tay ra.
“Biểu cảm lúc nãy tuyệt lắm đó, em ghi nhớ nhé”.
Thiên Duy thở dài.
“Sao anh biết em bị bí đoạn này vậy?”.
“Thì em ghi chú cả đống nè, chổ này đúng là nên hoảng sợ nhưng nam chính (Dương Hà) là một tên đẹp trai có chút bi.ến thái thì khi hành xử như vậy cũng sẽ khiến đối phương có chút siêu lòng, hơn nữa anh nghĩ em diễn không đạt có lẽ bạn diễn của em không diễn ra nét đó rồi nhỉ?”.
Tư Nam phân tích.
Thiên Duy kinh ngạc, trình độ diễn xuất quả khiến người ta không khỏi thán phục.
“Em thấy, vai này hợp với anh lắm đó?”.
“Kịch bản lần này cũng đặc sắc nhưng đáng tiếc sắp tới anh có nhiều việc lắm, mà vai của em cũng khá thú vị đó.
Là một nam sủng của Dương Hà sau đó vì Nguyệt Lôi (nữ chính) xuất hiện mà bị bỏ rơi ( gu của tên nam chính này lạ thật) rồi lại bị Nguyên Vũ (nam phụ) dụ dỗ mà trở nên câm ghét Nguyệt Lôi, sau đó thì làm ra những chuyện phá hoại tình cảm của hai người đó mà bị đủ loại thê thảm.
Vậy phân cảm vì tình mà bị hắc hóa này phải diễn cho thật hoàn hảo mới được như vậy cho dù em không phải nhân vật chính nhưng cũng sẽ được mọi người chú ý”.
Tư Nam nói.
“Đúng vậy, chỗ hắc hóa này đúng là em luyện mãi mà có cảm giác như thế nào”.
Thiên Duy cười đáp.
“Để anh nghĩ đã”.
Tư Nam rơi vào trầm tư.
Hai từ “hắc hóa” làm anh liên tưởng đến cảnh mà Thiên Duy đến chuốt rượu độc cho mình.
Lúc đó, đúng là khiến anh ấy vừa kinh ngạc vừa thấy sót xa.
“ Anh nghĩ là đôi chút thất vọng có chút điên dại và điều quan trọng là...!phải hận người đó sâu sắc bởi vì em không hẳn là yêu người đó”.
Tư Nam nói.
“Thất vọng, điên dại, nhưng em không phải yêu người đó sâu sắc hận người đó sâu sắc”.
Thiên Duy lẩm bẩm.
“Đúng vậy”.
Tư Nam thêm vào.
Thiên Duy ngẫm nghĩ.
Chợt cậu nhìn anh.
Đôi mắt đột nhiên nổi lên ánh lửa, nước mắt rơi xuống.
Gương mặt lạnh như băng nhìn vào Tư Nam, tiếp đó là một nụ cười lạnh lùng xen một chút uẩn khúc.
Tư Nam rợn người trong lòng đau như cắt, anh dường như thấy được Thiên Duy của đêm đó.
Anh vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Duy.
“Sai rồi, Dương Hà sẽ không có biểu cảm như vậy?”.
Thiên Duy nói.
Tư Nam sửng người ra, thì ra lúc nãy là cậu ấy diễn.
Anh thở dài nhẹ nhõm.
“ Em...!em giỏi thật đấy vừa mới nói mà em đã làm được rồi đó nhưng không cần thiết phải khóc đâu là hận hận nhiều lên”.
Anh giả vờ trấn tỉnh, cười một cách gượng gạo.
“Hận nhiều hơn sao...đại khái là em hiểu rồi”.
Thiên Duy cười đáp.
“Ừm, còn chổ nào nữa không?”.
Tư Nam hỏi.
Thiên Duy nhìn nét mặt thiếu tự nhiên của anh ấy mà cũng thoát tý đau lòng.
Lúc nãy, ánh mắt của anh ấy cũng khiến cậu ngạc nhiên, cậu cũng chỉ muốn trả đũa lúc đầu Tư Nam không nói không rằng mà đã diễn thôi không ngờ anh ấy lại lộ ra biểu cảm đau lòng như vậy.
Thiên Duy lao vào lòng của Tư Nam.
Tư Nam bên này hết ngỡ ngàng đến đỏ mặt.
“Em làm gì vậy bình thường em đâu chủ động vậy đâu?”.
“Anh đúng là khiến người khác mất hứng mà nhưng mà em cảm ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều đấy”.
Thiên Duy đẩy anh ta ra, cười lê một cách ấm áp.
Tư Nam đỏ cả mặt lên, anh cười lên.
“Có gì đâu chứ”.
Lần này đến lượt Tư Nam chủ động, anh ôm lấy Thiên Duy, đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.
••••••••••••
Cuộc họp xong lúc mười giờ tối hơn, Tư Nam quay trở lại phòng ngủ, Thiên Duy vẫn chưa ngủ mà còn đang chơi game.
“Em chưa ngủ sao?”.
“Không phải đợi anh sao? Đến đây này em giúp anh xoa bóp”.
Thiên Duy bỏ điện thoại xuống.
Tư Nam ngồi lên giường lấy chăn đắp qua chân.
“Anh ổn mà, không cần đầu”.
“Im