Editor: Uyên
Mãi đến khi nam sinh và y tá cùng bác sĩ đưa giường vào phòng bệnh, Lê Tử Ngôn mới biết hoá ra mình đã "chết".
Đúng rồi, cậu nhớ vì cứu người mà cậu bị biển quảng cáo rơi đập vào đầu, sau đó có người đưa cậu đến bệnh viện.
Lê Tử Ngôn nhìn cánh tay trong suốt của mình rồi lại nhìn nam sinh đang đau khổ nằm sấp bên giường bệnh, bỗng nhiên không biết sao lại thấy buồn bực khó chịu .
Chết rồi thì cũng không sao, ít nhất bây giờ cậu không còn phải lo nghĩ gì nữa, chẳng qua nam sinh này là ai, cậu cũng chưa từng gặp, sao lại khóc vì cậu, buồn cho cậu.
Nam sinh nằm sấp trước giường bệnh của cậu, Lê Tử Ngôn ngồi bên cạnh cẩn thận nhìn chăm chú vào nam sinh kia giống như đang lau chùi một món đồ sứ, nhìn dáng người to lớn hơn một mét tám của hắn nhưng lại như một đứa trẻ âm thầm rơi lệ, sau đó sụp đổ che mặt gào khóc.
"Đừng khóc nữa, người chết rồi cũng không sống lại được đâu, tại sao phải khóc vì một người như tôi chứ?" Lê Tử Ngôn khẽ thở dài, cậu tưởng rằng sẽ không có ai đau khổ cho mình nhưng bây giờ lại xuất hiện một người như vậy, trong lòng cũng có một niềm an ủi khó hiểu.
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có nam sinh kia ở lại, không bao lâu sau cửa phòng bệnh chợt mở ra, ba người lập tức chạy vào, Lê Tử Ngôn sững sờ, nếu không phải bây giờ cậu chỉ là một linh hồn thì e là đã trợn mắt há mồm không biết phải phản ứng thế nào.
"Tử Ngôn! Ngôn Ngôn! Ngôn Ngôn!"
Trên gương mặt mệt mỏi của Lê Tử Hàn xồm xoàm râu ria, đáy mắt phủ đầy tơ máu vô cùng kiệt sức, vào phòng liền quỳ dưới đất như không thể tin được vươn tay khẽ chạm vào Lê Tử Ngôn đang nằm trên giường bệnh, "Ngôn Ngôn! Em tỉnh lại đi! Anh hai đây! Anh hai đến rồi, em đừng không để ý đến anh được không?"
"Tử Ngôn?! Tử Ngôn! Con tỉnh lại đi! Mẹ đến rồi, đừng giận mẹ nữa, mẹ làm sườn chua ngọt cho con được không? Tỉnh lại đi, đừng trêu mẹ nữa!"
Mẹ của Lê Tử Ngôn suy sụp bước tới muốn chạm vào tay Lê Tử Ngôn nhưng lại sợ làm cậu đau nên chỉ có thể che mặt khóc nức nở, giống như đã già hơn chục tuổi. Mà người đàn ông trung niên đi theo bọn họ vào như thể không muốn tin lùi về phía sau, nếu như không phải có giáo sư của Lê Tử Ngôn đứng ở phía sau thì e là đã ngã xuống đất.
"Ông Lê, bà Lê, hai người đừng quá đau lòng, bác sĩ đã nói Tử Ngôn vẫn có cơ hội tỉnh lại."
Giọng nói của giáo sư nghẹn ngào, hít sâu một hơi sợ mình rơi nước mắt nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, "Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải chăm sóc em ấy thật tốt, có đúng không? Nhất định sẽ không sao đâu, nếu Tử Ngôn tỉnh lại thấy mọi người đau khổ như vậy thì em ấy cũng sẽ không yên lòng."
"Cảm ơn thầy, tôi....tôi..."
Trong ngực của ba Lê nghẹn đến khó thở, ông choáng váng sắp ngã cũng may có nam sinh ngồi bên giường Lê Tử Ngôn đỡ lấy, "Tôi tin nhất định Tử Ngôn có thể vượt qua."
"Đúng đúng, nhất định sẽ không sao."
Mọi người trong phòng an ủi lẫn nhau, giáo viên và lãnh đạo nhà trường cũng biết lúc này không nên làm phiền quá nhiều, ở lại một lát sau đó rời đi, chỉ còn lại ba mẹ và người thân của Lê Tử Ngôn, còn có nam sinh kia.
Lê Tử Ngôn kinh ngạc đứng đó, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang và khiếp sợ, vì cậu bị thương mà ba mẹ cậu đau khổ đến thế này, anh hai cậu đó giờ là một người lạnh lùng kiên cường nhưng bây giờ lại suy sụp rơi lệ.
"Con trai, con là..."
Người bên ngoài đều đi rồi ông Lê mới chú ý tới nam sinh vẫn luôn im lặng bên cạnh, ông ngẩng đầu liếc nhìn lập tức lại bị đối phương làm cho khiếp sợ, hai mắt đỏ như máu đầy mệt mỏi, còn có dáng vẻ đau khổ biểu hiện ra sự lo lắng và luyến tiếc của hắn đối với Lê Tử Ngôn.
"Xin chào bác trai, con là...con là...người theo đuổi Tử Ngôn, con tên Hàn Tri