Hai người đi vào căn tin liền nhớ ra bây giờ thuộc thời gian nghĩ trưa của khối mười một, trong căn tin đông đến nổi muốn chen chân mua đồ cũng khó.
Hèn gì Trần Giản Miên lại cho cô đến hai mươi phút, nhưng hiện tại hai mươi phút cũng khó lòng mua được, tính luôn thời gian bọn họ tản bộ xuống cũng mất phân nửa thời gian rồi.
"Đại ca, cậu có thể suy nghĩ lại một chút về thời gian không." Phong Ngư Cầm dẩu môi có chút chua sót.
Cô nhìn một hàng dài xếp hàng tim càng đau hơn, biết vậy cô đã đợi hai mươi phút sau đến giờ nghỉ trưa của khối mười hai rồi xuống.
"Mau đi, tớ kiếm chỗ ngồi." Thẩm Miên nở nụ cười nhẹ nhìn đồng hồ khẽ nhắc nhở.
"Cậu còn tám phút bốn mươi bảy giây."
Phong Ngư Cầm lập tức đen mặt.
Ai da, tình bạn này càng lúc càng khó khăn mà.
Hay do cô hiền quá mới bị ức hiếp vậy.
"Cậu thật mất nhân tính."
"Tớ không có thứ đó." Thẩm Miên nghe lời oán hận của Phong Ngư Cầm liền nở nụ cười gợn đòn rồi trực tiếp quay đi kiếm chỗ ngồi tạm.
Nhân tính sao? Cô mà có thứ đó chắc đã sớm chết ngay từ khi nhận thức được mọi chuyện rồi.
Ở nơi ăn thịt người không nhả xương đó thì nhân tính không khác gì thứ rác rưởi.
Phong Ngư Cầm nhìn theo bóng lưng của Thẩm Miên liền cau mày khó hiểu.
Cô vì sao lại thấy bóng lưng đó thật lẻ loi, cô đơn chứ.
Nó giống như vị đế vương ở trên ngôi cao nắm quyền sinh sát trong tay nhưng lại cô độc đến ngột thở.
Cô nhìn mấy giây rồi thở dài.
Chắc tối qua bản thân coi phim xuyên đêm nên giờ điên rồi.
Trần Giản Miên sinh ra đã là con cưng thì làm gì cô độc, kẻ muốn làm bạn với cô ấy e là có thể xếp dài cái thành phố này.
Cô lại nhìn hàng người trước mặt, so với việc chờ đợi, cô chỉ có thể dùng mỹ nhân kế thôi.
Phong Ngư Cầm tiếng đến chàng học đệ đang ở gần quầy nước khẽ khều khều rồi nở nụ cười tươi như hoa.
"Học đệ, giúp tỉ xíu được không?"
Thẩm Miên ngồi chống cằm nhìn bộ dạng dùng mỹ nhân kế của Phong Ngư Cầm bằng ánh mắt khinh thường.
Quả nhiên chỉ là mấy đứa con nít, thấy gái đẹp một xíu liền mờ hai con mắt.
Định lực kém như thế này thì làm sao có thể thừa kế sản nghiệp.
Mấy vị phụ huynh kia không sợ con trai cưng mang hết tiền cho gái sao.
"Chuyện đó cô không cần quan tâm đâu." Ưng Thừa Tướng nhanh chóng xuất hiện nhắc nhở.
Kí chủ nhà nó thật phiền phức, chuyện cần lo không lo lại đi lo chuyện người khác.
"Người xuất hiện đột ngột như vậy có ngày ta sẽ đau tim mà chết cho ngươi vừa lòng." Thẩm Miên tuy nói bản thân bị dọa nhưng mặt vẫn điềm tĩnh như bưng, còn không khỏi pha chút gợn đòn.
"Cô đừng lắm đều." Ưng Thừa Tướng phớt lời kí chủ của nó rồi nhanh chóng tập chung vào vấn đề chính.
"Kí chủ, góc chín giờ quay."
Thẩm Miên theo quán tính liền nhìn về hướng chín giờ mà con khỉ thối nói.
Cô nhìn xong chỉ muốn tát cho mình một phát.
Nhìn làm gì không biết, phiền phức lại đến rồi.
Nhưng sao cô