Chính Nam Dạ Khát cũng không ngờ bản thân lại bại dưới tay một tên nhóc.
Đây chẳng lẽ là trường giang sóng sau dồn sóng trước.
Đáng tiếc tên nhóc này cho dù có tài giỏi thì cũng là con trai của kẻ thù.
"Muốn đánh nữa sao?" Thẩm Miên thu lại nòng súng rồi quăng trả lại cho tên áo đen nằm bên dưới.
Trước khi quăng còn thuần thục tháo hết đạn bên trong ra khiến mọi người phải trợn mắt há hốc mồm không thôi.
Khẩu súng của tổ chức bọn họ cũng đặc biệt được cho cải tiến không ít so với những khẩu súng khác bên ngoài nên cấu tạo bên trong cũng khó tháo hơn.
Vậy mà vị thiếu gia này chỉ chưa đến vài giây đã tháo sạch từng bộ phận rồi lấy đạn trong khẩu súng ra một cách thuần thục.
Ngược lại với bọn họ Thẩm Miên cũng không lấy làm gì khó khăn.
Dù sao mấy thứ đồ cổ này chẳng khác nào món đồ chơi cho cô đem ném người lúc còn nhỏ.
Với lại một người sống ở thời đại có có thể xuyên không, có phi thuyền bay từ vũ trụ này sang vũ trụ khác như cô thì không đáng nhắc đến.
Nhắc xong chỉ tổ mất mặt chúa tể ăn chơi như cô mà thôi.
Cô không có thói quen mang theo thứ đồ chơi này nhưng bọn chúng thì không thiếu, tranh thủ lúc giáo huấn bọn chúng rồi lấy.
Ai ngờ lại có tác dụng.
"Nếu không có ý kiến thì gọi một tiếng thủ lĩnh đi, tôi không thích danh xưng lão đại, nghe không có học thức gì cả."
Mọi người: "..."
Ngươi mới không có học thức.
Đi du học ở Anh Quốc về thì ngon lắm sao.
Đã như vầy còn không biết điều mà đến chiếm địa bàn của bọn họ.
Sao ngươi không đi chiếm Tề gia kìa.
"Tề thiếu biết bọn tôi lập ra nơi này để làm gì chứ?" Nam Dạ Khát cau mày cũng bỏ kiếm xuống rồi chỉnh lấy khớp vai của mình.
Không ngờ một lực đạo không có gì mạnh của một tên nhóc thế mà có thể khiến khớp vai của hắn bị lệch.
"Chống lại Tề gia." Thẩm Miên nhúng vai vô cùng tự tin đáp lời.
Cô cũng coi như đang cứu bọn họ đấy.
Nếu có cô ít ra bọn họ không cần giữa truyện đã bị diệt sạch nha.
Huống hồ cô cũng không đưa bọn họ vào chỗ chết.
Cô chỉ muốn tìm vài người sai vặt đáng tin xíu mà thôi.
"Haha...! Ngươi đừng quên mình mang họ gì...!haha...!Muốn kể chuyện cười cũng đừng đến đây." Tên nằm dưới đất đột nhiên bò dậy trực tiếp cười to nhưng trong giọng nói lại mang đầy sự chế nhạo.
Tề đại thiếu gia của Tề gia lại đến tổ chức cách mạng nhằm chống lại bọn người Nhật và Tề gia muốn làm lão đại.
Đúng thật nực cười mà.
So với câu chuyện cười ở tửu lâu thì câu chuyện ở đây còn đáng buồn cười hơn.
Hắn có biết bao nhiêu người ở đây gia nhập tổ chức vì sao không.
Tất cả đều vì họ Tề và bọn người Nhật đã giế.t chết người nhà của họ đấy.
Chỉ cần nghĩ đến người thân đã chết vô cùng đau đớn dưới tay bọn khốn đó thì họ làm sao có thể không trả thù.
Còn Tề đại thiếu gia này đã đến đây rồi, chi bằng thù