Lưu Anh hoảng sợ nhìn bóng lưng của cô, đôi tay cũng mềm nhũn làm cây súng bị rơi xuống đất, cô ta luống cuống quay đầu chạy lấy người
Lãnh Tử Nguyệt đi được một lát bỗng ngã rầm xuống đất
" Vl, vậy mà đã đến giới hạn rồi, cơ thể này cũng quá yếu rồi đi "
Hệ thống:[……] Người nhìn xem mình đã trúng bao nhiêu phát đạn rồi đi chứ ở đó mà yếu, người bình thường thì cmn đã chết lâu rồi
' Hệ thống, cầm máu cho ta, nếu không lúc bọn họ đến ta cũng đã chết rồi '
[ Cái này thì không được, thân thể này đã tới giới hạn rồi, cầm máu cũng vô dụng ]
' Đồ hệ thống dởm '
Hệ thống:[……]
Lãnh Tử Nguyệt cũng có thể cảm giác được hơi thở của cô càng ngày càng ngày yếu, chẳng mấy chốc sẽ tắc thở thôi
Cô dùng chút sức lực cuối cùng, giãy giụa bò thêm một đoạn lên phía trước, cả người đầy máu kéo dài một đường trên mặt đất trông thật chói mắt
Rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, Lãnh Tử Nguyệt giơ tay lên, viết xuống đất vài dòng chữ bằng máu cuối cùng:
Mọi người, sau này Không có Nguyệt Nhi bên cạnh cũng đừng buồn, phải sống thật tốt. Nguyệt Nhi..... yêu mọi người..., rất.. rất..yêu mọi người..
Sau đó, cô liều mạng mà giơ tay về phía trước như muốn với được cái gì, cô nở nụ cười dịu dàng, bàn tay đang giơ lên bỗng mềm nhũn, cứ như vậy gục xuống
Hơi thở cuối cùng cũng chợt tắt
Một giây sau, linh hồn Lãnh Tử Nguyệt thoát ra từ cơ thể, cô lạnh lùng nhìn thiếu nữ người đầy máu nằm trên đất
[ Kí chủ, Lãnh Kì Bạch bọn họ sắp đến đây rồi, nam chính, nam phụ cũng tới luôn, coi bộ nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành rồi ]
Cô không để ý đến nó, như có như không suy nghĩ điều gì đó
Không lâu quả nhiên có mấy chiếc xe phóng tới, Lãnh Tử Nguyệt nhìn thấy cửa xe bị người đạp phanh một tiếng, bốn người vọt ra như điên lao về hướng bên này
...Nhưng đột nhiên bước chân của họ dần chậm lại như là sợ cái gì đó, cả người cứ run run mà chậm rãi từng bước từng bước đi tới
Người bình tĩnh nhất ở đây là Phong Thần Vũ, hắn quyết tâm đi lên trước, nhìn thấy cỗ thi thể đầy máu kia trên đất. Miệng hắn hơi mở ra, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt kéo tới làm hắn không thở nổi
Những người đằng sau thấy hắn như vậy liền dừng lại, đôi mắt mở to, nước mắt bỗng trào ra
" Thần Vũ! Cậu đừng dọa bọn tôi thế chứ...mau...đi tìm Nguyệt Nhi, cô ấy... cô ấy đang đợi chúng ta tới cứu đó..." Giang Thiên Hàn mặt đầy nước mắt. Hắn biết người nằm đó là cô, nhưng hắn không dám tin... không dám tin cô sẽ chết
Dương Lãnh Thần không khác gì Giang Thiên Hàn, hắn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi nhìn Phong Thần Vũ " Nguyệt Nhi.... còn đang đợi chúng ta..."
Nhưng hi vọng nhỏ nhoi đó bị dập tắt bởi bóng người lao như điên về phía thiếu nữ người đầy máu kia
Lãnh Kì Bạch cũng muốn tự lừa dối mình, nhưng hắn không thể, cô là em gái hắn...là người từ nhỏ đến lớn lớn lên cùng hắn,...là người mà hắn hết mực yêu thương mà lớn lên...
Hai mắt hắn thật đỏ, tràn đầy nước mắt mà nhìn cô bé đang