Mễ Lạc Tranh ngủ liền một mạch tới tận chiều tối,khi tỉnh lại thì trăng đã lên cao rồi,chắc cũng tầm 6 giờ hơn.
Đứng dậy vươn mình vài cái cho đỡ mỏi rồi bước xuống giường,trên người mặc một bộ bạch y rộng dài bằng len,bao phủ toàn thân Mễ Lạc Tranh ở bên trong.
Mặc dù trong phòng có lò sưởi than nóng và chăn ấm nệm êm, nhưng người cậu mẫn cảm nên vẫn như cũ thỉnh thoảng cảm thấy lạnh lẽo.
Nhìn ra ngoài trời thấy tuyết rơi phủ kín như thường ngày,ngủ lâu nên có chút đói bụng,xỏ đôi dép bông mềm rồi mở cửa xuống lầu,giờ này chắc anh ở nhà chứ nhỉ? Đã là ngày thứ mấy ở đây cậu cũng không nhớ rõ nữa,nhưng dĩ nhiên ngoại trừ việc đó thì mọi ngóc ngách vật dụng trong nhà đều rõ như trở bàn tay.
Chỉ là không ngờ đến vừa tới đầu cầu thang lại vừa vặn gặp phải người quen,một phụ nhân đi chung với thiếu nữ mềm mại yêu kiều.
Không ai khác chính là Hạ mẫu Tiếu Giai và đứa con dâu "kiếp trước" của bà Tô Kỷ Như.
Hạ mẫu tạm thời bỏ qua sang môt bên đã,cái quan trọng cần để ý là vị danh viện họ Tô này.
Dung mạo phải nói là rất đẹp,bình thường khí chất đã tốt hôm nay lại cố ý ăn diện một phen khiến dung mạo càng thêm tinh sảo động lòng.
Váy dài liền thân màu rượu vang,kết hợp với kiểu tóc dài uốn lô loại nhỏ,bờ môi son hồng nhung quyến rũ,phô trương hết thẩy ưu điểm trên người.
Mặc dù Mễ Lạc Tranh là đồng tính luyến ái nhưng cũng hơi bị trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng,chưa kể danh tiếng và gia thế đã đủ khiến các thế gia công tử đua nhau giành lấy rồi.
Nàng muốn tiền có tiền,muốn mạo có mạo thanh danh lại càng không thiếu.
Thế nhưng cớ gì lại đu bám mãi một người như vậy?
Hạ Hầu thế gia trăm năm lịch sử,mỗi đời gia chủ đều phải lựa chọn vô cùng kĩ càng,đặc biệt là vị trí đương gia chủ mẫu.
Không phải cứ có nhan sắc là được mà còn cần dựa vào nhiều yếu tố khác,vừa vặn thay Tô Kỷ Như lại đáp ứng đầy đủ tiêu chí.
Nhưng anh sẽ cưới cô ta sao? tất nhiên là không rồi! cái cậu cần lo hiện tại là làm sao đối phó hai vị khách qúy này nha.
Hạ Hầu Khiêm tuy là nam nhân đỉnh thiên lập địa nhưng thực chất giống như Liễu Hạ Huệ tái sinh,đối với mĩ nữ trời sinh lạnh nhạt,bề ngoài đã lạnh thâm tâm lại càng lạnh hơn.
Chỉ riêng cậu mới biết được ở trên giường anh có bao nhiêu hung hăng phóng túng,một đêm xuân kéo dài đằng đẳng.
Hai người Hạ mẫu cực kì chấn kinh nhìn vị nam tử mỹ lệ yêu mị ở đầu cầu thang,trong mắt xẹt qua tia khó hiểu cùng ngạc nhiên.
Nhìn họ như vậy Mễ Lạc Tranh liền phá lệ cười tươi rực rỡ, giả vờ ngây ngô nhỏ giọng hỏi "Xin lỗi,mọi người đây là muốn tìm Thiếu Soái sao? anh ấy hình như còn chưa có về đâu.
"
Tiếu Giai từ nãy đến giờ luôn nhăn mày, cặp mắt dán sát trên người thiếu niên mà hung hăng dò xét,Tô Kỹ Như thì im lặng ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhưng thực ra trong lòng cũng đang ngập tràn sóng gió.
Dạo gần đây khắp bến Thượng Hải đâu đâu cũng có tin đồn, là Hạ Hầu Thiếu Soái đang bao nuôi một tình nhân nhỏ trong Tùng Trúc Lâm.
Lần đầu nghe thấy nàng chỉ khẽ cười khinh bỉ một cái,vốn dĩ là không tin vì nơi này xưa nay khó vào.
Thậm chí ngay cả Hạ mẫu cũng vậy thôi,đinh ninh cho rằng bản thân mình là người hiểu rõ anh nhất nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn là trầm trồ kinh ngạc một phen.
Với cái dung nhan này so ra với nàng trông càng tuyệt sắc hơn nhiều.
Ba người cứ thế không ai nhường ai,mơ hồ cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm,mãi cho đến khi một giọng nói già nua từ dưới lầu vang lên phá tan cục diện rối rắm này.
"Phu nhân,canh nóng đã chuẩn bị song rồi người có muốn dùng một chút không?" Quản gia đứng dưới lầu kính cẩn hỏi.
"Được thôi,ông dọn ba chén ra đi" nói song lại làm bộ lơ đễnh liếc qua thiếu niên nhàn nhạt hỏi "Cậu không ngại cùng tôi trò chuyện chút chứ?"
Mễ Lạc Tranh bày ra bộ dáng nhút nhát nhu thuận mà ngoan ngoãn ghật đầu.
Chén canh gừng đường đỏ ấm áp lan toả khắp cơ thể,cậu nhấp nhẹ môi mà uống lấy vài hớp ít ỏi.
Tô Kỷ Như vẫn như cũ duy trì tư thế nàng dâu nhỏ mà ngồi bên cạnh bà,Hạ mẫu mỉm cười hoà ái cầm lấy tay nàng tấm tắc khen
"Con sau này nhất định phải chăm sóc a Khiêm thật tốt đấy,thằng bé này tính tình lạnh nhạt ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng phải để người ta nhắc nhở,người làm mẹ như ta cũng không thể theo nó suốt đời được.
"
"Kỷ Như à,con còn trẻ,tương lai về sau còn dài lắm.
Nhất định phải chung sống hạnh phúc,sớm sinh cháu cho ta ẵm bồng đấy biết chưa hả?"
Bị Hạ mẫu giở giọng trêu ghẹo, khiến khuôn mặt nữ tính của Tô Kỷ Như bỗng chốc nổi lên một rặng mây đỏ thẹn thùng.
Hai người cứ thế kẻ sướng người hoạ, hoàn toàn bỏ quên vị thiếu niên đang ngồi ở đối diện họ.
Điều này khiến cậu cực kì bất mãn,dựa theo câu chuyện họ nói