"Cảnh thúc con muốn ăn thêm một que kem nữa ạ!" cậu nhóc giương đôi mắt to tròn trông mong nhìn y.
Thượng Quan Cảnh từ trong hiện thực cứng đờ thoát ra tới,sau khi lấy lại tinh thần điều đầu tiên y nghĩ tới là Triển Hàm Dương-thiếu niên của y cậu trở về rồi!! hằng 4 năm trời đều sống trong nổi nhớ dằn dặt ưu tư,cậu như ánh trăng sáng và nốt chu sa ngự trị trong lòng y,mỗi ngày đều yêu,mỗi ngày đều nhớ.
.
nhớ đến phát điên,trong suốt bốn năm y đều sống trong đau khổ uất hận thì cậu thế nào chứ?
Còn không phải vui vẻ hạnh phúc sinh con cho tình lang hay sao?
Miên man suy nghĩ đảo qua đảo lại những hình ảnh vừa thấy trong đầu,hai đứa trẻ ấy chắc đều 4 tuổi cả chứ? bằng với cháu trai y,như vậy há chẳng phải kể từ khi còn sống chung với y cậu ta mang thai rồi sao? cùng gian phu cấp nón xanh cắm sừng y!! về sau lớn bụng sợ không giấu được nữa liền cùng tình nhân cao chạy xa bay,bỏ mặc y bỏ mặc hết thảy tình cảm và lời hứa hẹn năm xưa chỉ vì một tên vừa quen biết?? vậy cậu xem y là cái thứ gì chứ? Thích thì đến không thích thì đi?? Thượng Quan Cảnh y có chỗ nào thua kém người khác?? muốn sắc có sắc,muốn tiền có tiền lại trên 45phút vậy cậu có chỗ nào không hài lòng nữa chứ? nói ra y sửa không được sao?
Trong khoảng thời gian y chìm trong mộng ảo thì cậu nhóc Thượng Quan Lịch đã gọi chủ quán thêm một ly kem trà xanh nữa,bàn tay trắng nhỏ cầm lấy cái muỗng nhôm bé múc kem thành từng miếng xíu xiu màu trà xanh pha lẫn sữa tươi ăn vào rất thơm và béo,một cái ly sứ trắng đầy ắp kem tươi và trái cây.
Cậu nhóc giống như sợ hãi y nên động tác múc rất mau, chưa tới 5 phút đã giải quyết sạch sẽ,thúc thúc nếu mà biết nhóc dám tùy tiện gọi thêm kem sẽ đánh đòn tét mông nhóc mất.
Bất giác thở dài xoa xoa mi tâm nặng trĩu rồi mới sờ đầu Thượng Quan Lịch "Song rồi thì chúng ta về nhà thôi,hôm nay buổi chiều con được nghỉ mà đúng không?"
"Vâng ạ" cậu nhóc khuôn mặt đô đô thịt ngoan ngoan lễ phép gật đầu trả lời.
Hai người ăn kem mua thêm chút bánh trái song thì trở về,Thượng Quan Cảnh ngồi trong thư phòng tựa lưng vào ghế ngẫng đầu nhìn trần nhà trắng toát hồi lâu,Triển Hàm Dương!.
y lẩm bẩm ba chữ này liên tục trong miệng,lúc còn ở công viên khi nghe tiếng cậu nói bèn không tự giác được nhìn về phía ngoài kia,từ góc độ của y nhìn ra khoảng cách chừng 6 mét tã hữu,chỉ có thể nhìn thấy chính diện khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay mình của thiếu niên,thời tiết mùa thu mát mẻ nhưng cậu lại ăn mặc rất dày.
Theo y thấy còn có cả áo len cao cổ màu trắng sữa và một chiếc áo khoác thêm ở ngoài.
Trên đầu còn đội chiếc mũ len xám che khuất toàn bộ tóc tai, làm đến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm nhợt nhạt thiếu sức sống.
Đứa bé trai kia ăn mặc áo sơmi quần bò đơn giản,nó đeo khẩu trang nên y chẳng thể nào thấy rõ chân dung diện mạo,nhưng nếu không phải con chẳng lẽ lại trông dùm người khác? hay chỉ có một trong hai đứa là con cậu sở sinh?
Mỗi tay ôm một đứa rất cẩn thận giữ lấy vào lòng, nhìn ra đặc biệt cậu ta rất thích trẻ con,khi ấy chính y vẫn chưa thể tin tưởng hoàn hồn vì người mình trong mong bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt mình,ngồi im bất động cũng không hề lên tiếng ngăn cản chỉ nhìn chằm chặp lấy thân ảnh cậu.
Xa cách bốn năm nhưng bộ dáng xinh đẹp dù khóc hay cười của cậu y vẫn nhớ rõ như in,dấu vết trẻ con rút hết khuôn mặt ngày càng trở nên xinh đẹp nhưng thân thể cảm giác qúa mức mảnh mai thiếu sức sống, dù xinh đẹp nhưng không còn hoạt bát linh động vui tươi như trước kia,nhưng viên lệ chí vẫn như cũ ngự trí nơi mí mắt trái khi cười lên đặc biệt có hồn.
Là vì sống không hạnh phúc sao? nhưng từ bộ dáng của cả ba người thì có chở nào là đói ăn thiếu mặc đâu chứ? nghĩ tới tràng cảnh thân thể thiếu niên bị nam nhân khác sờ mó động chạm tiến vào kia,gân xanh trên trán càng hiện lên dữ dội,đáy mắt u ám khác thường,hàm răng nghiến chặt vào nhau đến nổi phát ra tiếng kêu ken két do ma sát.
Khuất mặt trông coi thì chớ,nhưng một khi đã thấy liền không thể nào ngăn trở nổi dòng suy nghĩ và cảm giác ghen tuông tức giận đó! dựa vào cái gì mà bạn đời hợp pháp của y lại sinh con cho thằng khác chứ?
Đã vậy còn dám mang họ Thượng Quan? này là trần trụi công khai vả mặt y sao?
Thời gian ngưng đọng cứ thế lặng lẽ trôi qua, mãi cho đến khi chiếc điện thoại đang tắt đặt trên bàn bổng sáng rực reo lên hồi chuông, hờ hửng cầm máy lên bắt ngữ điệu lạnh nhạt hỏi "Có kết qủa rồi?"
> người ở đầu dây bên kia thấp giọng cung kính thưa.
"Làm tốt lắm" nói song ngắn ngủi vài câu liền tắt máy,nhấn vào email ở laptop trên bàn đọc được hàng địa chỉ quen thuộc đó mày kiếm tức khắc nheo lại càng sâu,khu căn hộ này y biết rõ, nhưng quan trọng là ở mảnh đất, là một trong những mảnh đất đắt đỏ y từng sỡ hữu, nhưng kể từ 4 năm trước thì đã chuyển nhượng bán nó lại cho Mục gia rồi.
Thiếu niên trú tại nơi này cái tên Mục Thanh kia chẵng lẽ hoàn toàn không hay biết??? bốn năm trước cũng vậy,bốn năm sau cũng vậy! quan hệ thân thiết giữa thiếu niên và anh ta đừng tưởng y không biết đi? bao che giấu diếm? là ai cho tên tiểu tử họ Mục này lá gan đó hả??
Đắn đo lựa chọn giữa buông bỏ và tiếp tục truy cứu,nhưng yêu và chờ đợi lâu như vậy nay lại bắt y xem như chưa có gì thành toàn cho bọn họ y thật sự không cam tâm,dựa vào cái gì cơ chứ? người bắt đầu tất cả là cậu,người kết thúc cũng là cậu!! chẳng lẽ y chỉ có thể lặng im đứng nhìn thiếu niên tay trong tay với người khác hay sao?? cảm xúc trong y giờ đây giống như mớ bông gòn trộn lẫn cát sỏi vậy,yêu hận căm ghét đan xen nhưng lớn hơn hết chính là cảm xúc yêu thương nhung nhớ.
Muốn ôm cậu thật chặt, muốn khảm lấy đôi môi ngọt mềm và thân thể y hằng mong nhớ kia.
Yêu cậu nhớ đến điên cuồng,càng hận càng ghét nhưng sâu trong nội tâm lại càng sợ mất đi! sợ từ đây đến cuối đời chẳng thể gặp lại cậu nữa,y chẳng biết bản thân mình bị làm sao.
Đôi lúc thật hận không thể giết chết cậu! đôi lúc lại nhung nhớ yêu thương đến điên cuồng.
Cảm xúc ngổn ngang ngũ vị tạp trần của chính bản thân khiến y cũng khó lòng phân biệt.
Thiếu niên đến bên y, cho y cảm nhận được những thứ gọi là tình yêu trước nay chưa từng thử,cho y biết cách nên chiều chuộng bảo bọc một người như thế nào.
Hơn ba mươi năm cuộc đời lần đầu cảm nhận được dư vị ngọt ngào của tình yêu,lún càng sâu yêu càng nhiều thì chia tay càng đau! đúng thật là trong tình yêu ai yêu nhiều thì chính là người thua cuộc,y có lẽ đã thua rồi đúng không??
Nhưng chí ít cậu cũng phải cho y câu trả lời sau tất cả mọi chuyện chứ? nắm tay siết chặt lấy phong bì đựng đơn ly hôn y đã kí từ lâu,chỗ trống còn lại chỉ chờ cậu điền vào nữa thôi.
Rời khỏi thư phòng tổ trạch Thượng Quan Cảnh ngay lập tức lái xe vào hướng vào trung tâm thành phố,đích đến chính là khu căn hộ nơi thiếu niên hiện tại đang ở kia.
Cùng lúc này ở phía bên nơi cậu,Mễ Lạc Tranh hiện tại đang lựa đồ ăn cho buổi tối trong siêu thị,hai đứa nhỏ nhà cậu không kén ăn nhưng nấu bắt buộc phải ngon thì mới chịu.
Điển hình như cùng là rau sào nhưng sào vừa chín tới thì sẽ ngon hơn vậy đó! lượn quanh các quầy thịt hai vòng lấy thêm vài hộp thịt bò,ức gà và rau củ tươi xanh cho vào giỏ hàng.
Khu căn hộ trị an rất tốt và hai đứa nhỏ cũng thông minh nên cậu an tâm để con ở nhà,và dĩ nhiên đồ ăn thức uống trái cây này nọ đã để sẵn ở phòng khách rồi,phòng việc trẻ con táy máy nghịch ngợm nên mỗi ổ điện đều có chốt bảo vệ và gắn ở rất cao,tin tưởng hai con sẽ không nghịch nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Gần khu căn hộ có siêu thị với lại mua cũng không nhiều nên cậu không đi xe hơi,đi khoảng hơn 300 mét về tới cổng khu thì vừa vặn nhìn thấy đuôi một chiếc xe Lambo khuất sau cổng, không nghĩ ngợi nhiều nhiều liền gật đầu chào hỏi bảo vệ rồi bước nhanh vào trong.
Thượng Quan Cảnh ở trong thang máy nhấn số lên lầu 8,trên thân chỉ đơn giản xuyên áo sơmi đen hở hai cúc đầu và quần tây cùng màu,đôi giầy da đen bóng hàng hiệu y rất thích.
Mái tóc do ướt nước khi rửa mặt nên cụp xuống lưa thưa vài sợi,vẻ mặt bình thãn vân đạm kinh phong khiến tất cả mọi người ngoái nhìn nhưng đồng thời cũng chủ động tránh đi thật xa,không hiểu vì sao nhưng bọn họ khi nhìn thấy y thì tất cả đều cảm nhận được rằng nam nhân này rất nguy hiểm,từng đường nét cơ bắp hữu lực phập phồng lên xuống không chỉ đơn giản tập gym mà có,với lại cũng có người nhận ra thân phận thật sự của y nên chủ động xa lánh.
Thượng Quan Cảnh nam nhân này hỉ nộ thất thường a.
Hai đứa đang xem phim hoạt hình ở phòng khách,bé con tiểu Vân thì mặc một bộ thun màu hồng in trái dâu nhỏ dễ thương tay cầm miếng táo vừa cắn vừa xem,tiểu qủy a Cửu thì mặc bộ xanh lam in táo đỏ,nhóc không ăn chỉ là nhàm chán nằm trên ghế nhìn ra cửa ngống trong cha về mà thôi.
Lên thành phố đúng là đầy đủ tiện nghi hơn hẳn, nhưng mới vài ngày nên vẫn chưa có bạn bè thân thiết để chơi.
Nhóc thật sự mong tới ngày nhập học đến lúc đó có thể làm quen nhiều bạn mới hơn nữa!
Chợt tiếng chuông cửa vang lên phá tan suy nghĩ của nhóc,tiểu Vân cũng nghe thấy bé con liền bỏ xuống miếng táo nhanh chân tụt xuống ghế chạy ra mở cửa,nhưng vừa định với tay chạm vào tay cầm thì bên hông đã bị ai đó kéo mạnh trở lại,bé nghi hoặc bĩu môi nhìn anh trai mình ý hỏi vì cái gì và tại sao lại làm thế?
Giống như từ ánh mắt liền hiểu ý nhau,Thượng Quan Cửu bèn kéo em mình lùi lại phía xa ghé sát vào tai nhỏ giọng nói "Cha chúng ta trước khi ra cửa đã mang theo chìa khoá rồi,mật khẩu cha cũng nhớ,hàng xóm thì vẫn chưa làm quen ai nên không có bạn bè thân thiết vậy em nghĩ người tới là ai? có mục đích gì? lỡ như là người xấu muốn bắt cóc chúng ta thì thế nào? "
"A!.
ý anh là có bọn buôn người muốn bắt cóc chúng ta sao?" tiểu Vân vẻ mặt hốt hoảng kinh ngạc lấy hai tay che lại miệng mình,anh trai bé rất ít khi bày ra vẻ mặt hay nói năng thế này,như vậy thì chả có lẻ cái người tới trước cửa kia thật sự là bọn bắt cóc sao???
Hai anh em trong lòng tràn đầy chấm hỏi,vẻ mặt nghi kị ngưng trọng cùng nhau nhìn về phía cửa,lúc này nó vẫn đang vang lên liên hồi tiếng chuông giục dã hối thúc mở cửa,theo thời gian tiếng chuông ngày càng dồn dập réo đến inh tai khó chịu.
Tiểu Qủy a Cửu mắt phượng láo liên giáo giác nhìn lấy xung quanh,tầm mắt đột ngột ngưng lại giữa chiếc điện thoại dây trên bàn giữa phòng khách.
Vội kéo tiểu Vân xoay người chạy ngược ra sau,kẹp ngay dưới kệ là một cuốn sổ ghi chép đầy đủ số điện thoại báo nguy khi cần thiết