Từ hôm đó trở đi y lại thường xuyên mơ về quãng thời gian hạnh phúc trước kia,từng mảng kí ức giống như thước phim quay chậm từ từ chiếu rọi,đâm đến trái tim nguội lạnh khiến nó lần nữa trở nên nóng bỏng dị thường.
Thời tiết mùa thu mát mẻ,đậu ở bên đường là một chiếc xe Audi đen bóng giá trị liên thành,Thượng Quan Cảnh xuyên qua cửa kính nhìn chằm chằm bóng người đang dắt tay hai đứa nhỏ ra ngoài kia,trong mắt hằn lên từng tia mạch đỏ bọng mắt phía dưới hơi nổi quầng thâm vì thức khuya.
Cuối tuần thứ 7 sáng nay vốn dĩ có một cuộc họp báo cáo thường qúy hàng tháng,nhưng chẳng biết vì lí do gì khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu,không chút do dự đẩy lùi lái xe chạy tới nơi đây theo dõi nhìn lén người ta,mặc kệ ánh mắt nghi hoặc giống như gặp qủy đồng dạng của tài xế,y cảm thấy mọi chuyện bình thường không có gì không thích hợp cả.
Thiếu niên hôm nay vẫn ăn mặc áo len cao cổ,đội mũ len trùm kín mít từ dầu tới chân,hai đứa nhỏ ở hai bên đều được che kín bởi khẩu trang bé xíu in hình cánh cụt màu hồng dễ thương.
Cậu dắt hai đứa đi bộ hướng về phía siêu thị,dọc đường đi hai tiểu đậu đinh đều rất nghe lời ngoan ngoãn,chỉ là thi thoảng tự mình nhảy cẩng lên biểu ý thích thú.
Ba cha con cứ thế rôm rả mà tiến về phía siêu thị,đường xe đông đúc và họ hoàn toàn không để ý rằng ở tận phía xa có một chiếc xe từ đầu chí cuối luôn dõi theo bọn họ.
Thượng Quan Cảnh cầm chắc điều chỉnh lại ống nhòm tân tiến trên tay,trông y giờ đây thật chẳng khác gì bọn tội phạm biến thái theo dõi con gái nhà lành vậy,tài xế vừa lái xe vừa khẽ liếc mắt nhìn y,trong đầu âm thầm suy nghĩ.
Nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên mang theo hai đứa bé tiến vào siêu thị, đi tầm giờ này chắc là mua thêm thức ăn dự trữ nhỉ? sau tức khắc Thượng Quan Cảnh liền cởi bỏ áo vest đen bộ trên người,rồi lấy từ bên cạnh qua túi giấy màu bạc đã chuẩn bị sẵn,khoác lên mình một áo khoác jean đen,đeo lên mắt kính khẩu trang cùng nón kết.
Dùng camera điện thoại lần nữa chỉnh trang bản thân,thấy không có gì ngoài ý mới âm thầm vừa lòng gật đầu mở cửa xuống xe nhanh chân tiến vào siêu thị.
Ngồi ở trong xe tài xế nhìn theo bóng lưng của y rời đi thì khoé miệng liên tục co giật,m*ẹ nó hoá ra lão bản còn có thao tác này a,bỏ áo vest nhưng tân trang bịt kín mặt mũi như ninja kia là giấu diếm được sao? ban ngày ban mặt mà ăn mặc nổi bật thế kia thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu?
Ngay tại thời điểm tiến vào siêu thị tầm mắt đảo quanh một hồi,rất nhanh đã thấy bóng lưng quen thuộc kia đứng tại quầy thịt lựa hàng,hai đứa bé nhỏ an tĩnh ngoan ngoãn đứng cạnh hoàn toàn không có nữa điểm quấy rầy.
Thị lực tốt nên thấy được cậu lựa hẳn hai cái chân giò heo khá lớn,lại thêm một ít đùi gà,cánh béo mập và thêm vài miếng thịt bò đóng gói ngoại nhập nữa.
Ghé qua gian hàng rau củ thiếu niên mua khá nhiều củ qủa tươi sạch, từng này nguyên liệu hẳn là định hầm canh chân giò a.
Hai bé con thấy cha sách đồ nặng nhọc cũng học đòi nhảy lên trợ giúp,nhưng chân giò nặng kết qủa vừa ôm vào lòng đả liên tục lảo đảo mà ngã nhào ra sau,cái mông nhỏ ngồi bệt ra sàn cười hì hì nhìn cậu.
Thiếu niên điểm nhẹ lên đầu bé một cái,lại lấy từ trong giỏ ra hai cây củ cải chia đều cho hai anh em,vậy là hai đứa lại nắm tay cha vừa ôm củ cải trong mình tiếp tục hành trình mua sắm.
Thượng Quan Cảnh đứng ở quầy hàng gì chính bản thân y cũng không thèm nhìn rõ,chỉ là để tiện ẩn nấp theo dõi ba cha con nhà kia mà thôi,đương lúc muốn rời đi thì ngay bên cạnh liền vang lên tiếng hỏi.
"Chào anh,không biết anh cần mua băng vệ sinh loại nào ạ? ở đây chúng tôi có nhập loại hương bạc hà mát lạnh mới ạ!" bán hàng là một cô gái đeo kính vẻ ngoài hiền lành dễ gần lễ phép hỏi,bởi nàng đứng ở đằng xa thấy nam nhân này đứng ở quầy bán băng vệ sinh nữ đắn đo rất lâu,với dạng nam nhân cao lớn dáng người quyến rũ này thường là mua cho bạn gái hoặc vợ thôi.
Siêu thị khá ồn ào vì nhiều người qua lại,tâm cũng không đặt ở chỗ này,Thượng Quan Cảnh nghe câu được câu không hơi nghiêng đầu vờ đắn đo suy nghĩ,cặp mắt phượng màu hổ phách ẩn sau lớp kính mắt đen khẽ liếc tới phương hướng nơi ba thân ảnh hai nhỏ một lớn vừa rời đi,không thể nào để mất dấu được!! cũng chẳng thèm nhìn mà chộp đại từ trên kệ tới một gói vuông nhỏ màu đen,đưa về phía nữ nhân viên thanh âm trầm thấp nói "Lấy nó đi,có hương dâu hay việt quất không?"
"Dạ? ý anh là sao ạ?" nữ nhân viên nhận lấy gói băng, mờ mịt ngẫng đầu nhìn y biểu ý dò hỏi.
"Loại này,lấy cho tôi hương dâu tây và việt quất nghe hiểu rồi đi?" y bất động thẳng sắc tay đút túi quần đáp trả lời.
Đương lúc nữ nhân viên vừa kiềm chế song nội tâm phun trào muốn chửi khách của mình, đang định nói gì đó thì vị khách trước mặt đã cất bước rời đi,nhưng trước đó còn không quên quay đầu nhìn nàng khoát tay nói "Đã không có hai hương đó thì thôi đi,tôi không mua nữa!"
Không mua nữa!! ơi là trời có mua thì tôi cũng không muốn bán cho anh a!!! làm ơn đi nơi này là quầy bán băng vệ sinh chính xác là băng vệ sinh đó biết chưa hả!!! hương bạc hà hiện tại đã là cực hạn rồi! chứ không phải quầy bán bánh trái mà muốn hương này hương kia nha,nàng thật sự nghi ngờ rằng tên này có phải hay không là nội gián của quầy khác phái tới thị sát thái độ bán hàng đi? nếu không sẽ vì cái gì muốn mua vô lí thế nào đâu??
Đã là băng còn đòi hương dâu tây với việt quất!! đầu não xác thực không có vấn đề đi?
Thượng Quan Cảnh nào biết trong phút chốc y vừa rời đi nữ nhân viên đã tự đầu bổ não cái gì,hiển nhiên dù biết y cũng sẽ chẳng thèm để quan tâm.
Trên đường về trông thấy thiếu niên xách trên tay một túi thức ăn tươi sống cỡ đại,trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là rất nặng nhỉ? người nhỏ như vậy sao có thể sách nhiều đến thế chứ? sách hết một đường từ siêu thị ra tới bên ngoài không ai trợ giúp sao? tiếp đó khoé môi bỗng nhếch lên nụ cười ngập ý khinh thường,xem ra cậu ta và tên gian phu kia cũng chẳng phải yêu thương thật lòng gì nhau cho cam,nếu không vì cái gì hôm qua y tới đó lâu như vậy rồi quát cả sáng nay hắn lại không hề xuất hiện đi?
Nhớ tới ngày đó chia tay cũng chính là như vậy một dạng,cậu quay người bỏ đi y đứng đó như một tên ngốc nhìn theo từ xa.
Thiếu niên bước đi rất nhanh giống như sợ hãi điều gì đó, khi ấy y rất sợ