Buổi sáng tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ mới biết hoá ra đã là giữa mùa thu,từng cơn lá vàng rơi rụng theo gió,phía xa xa là từng hàng cây phong màu đỏ cam cũng không thoát khỏi số phận.
Trời hẳn còn rất sớm,sương mù vừa tan đậu lại trên nhánh cây ngọn cỏ khiến nó trở nên ướt át,nhưng rất nhanh đã khô ráo vì gió khô thổi qua.
Hàng hoa hướng dương trong vườn nở rộ giống như những mặt trời tí hon,chúng không ngừng đong đưa theo gió,hương thơm dịu nhẹ của sớm mai hoa cỏ âm thầm ngấm sâu vào tim.
Đứng bên cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cả một lúc lâu,Thượng Quan Cảnh ở đằng sau bất giác nhíu mày,gió thổi không qúa lạnh buốt nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện tại thì không cho phép chịu lâu như thế,kính cửa sổ trong suốt phảng phất có hình bóng lờ mờ của hai người,khoác một cái áo bông trắng lên người cậu rồi vòng tay ôm eo từ phía sau,cằm tựa trên vai,y mỉm cười hôn nhẹ lên má cậu rồi nói "Hoa hướng dương nở rộ cũng rất đẹp,đợi ngày em bình phục cả nhà chúng ta cùng nhau trồng hướng dương nhé được không?"
"Được nha,chỉ sợ đến lúc đó anh chê cha con em phiền thôi,hai con nghịch ngợm lắm đó" cậu cười tươi nháy mắt, giở giọng trêu ghẹo lại y.
"Nào có đâu chứ? anh lại sợ ba cha con em chê anh là ông chú trung niên cổ hủ lạc hậu kìa haha" y nhướng mày phản bác,khuôn mặt điển trai bày ra bộ dáng giống như bị người vu oan khổ sở vậy đó.
Mễ Lạc Tranh chu môi điểm nhẹ lên chóp mũi y,Thượng Quan Cảnh thấy được bóng dáng bản thân trong đôi mắt xinh đẹp đong đầy ý cười của thiếu niên,bất giác ngẩn người nhìn chằm chằm nó,là em ấy thực sự đã trở về và ở trong vòng tay y đúng không? tất cả mọi chuyện đều không phải là mơ đúng không?
Triển Hàm Dương em ấy rốt cuộc đã quay về rồi!
Bốn năm vừa qua y liên tục cho người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích,nhưng hết thảy đều bặt vô âm tín không chút phản hồi,không biết em ở nơi đó sống có tốt không? có ăn uống và giữ gìn sức khoẻ đầy đủ không? phải chăng chia tay bỏ đi là vì anh đối em không đủ tốt,không đủ chân thành? không sao!! anh hiểu mà,anh hiểu hết đó!! sẽ không ép em làm những điều em không thích,sẽ luôn kiên nhẫn chờ đợi và nuông chiều hơn mỗi khi bên em,chỉ cần em trở về thì anh sẽ không khóc không nháo nữa.
Vậy nên ít nhất em hãy cho anh biết em vẫn bình an,vẫn sống tốt bên người ấy có được hay không? dù chỉ một chút thôi cũng được,để em biết anh vẫn tồn tại,vẫn nhớ vẫn yêu em,vẫn ở chốn cũ ngày ngày đợi em trở về.
Hằng ngày đều thương nhớ một người là cảm giác thế nào em biết không? kỉ niệm hai ta giống như hũ mật ong ngọt ngào bị hàng vạn con kiến thiêu đốt cắn xé đến cạn khô,dính ở trên da lại vừa đau vừa ngứa.
Mỗi giờ mỗi giây đều là tê dại khổ sở như thế,nhưng anh không biết bản thân mình phải làm sao để hết ngứa,có lẽ chỉ khi em trở về lại lần nữa ở bên cạnh anh thì nổi đau này mới bắt đầu tan biến.
Những nổi nhớ ấy anh không hề nói ra với mục đích ràng buộc hay cố ý níu kéo lại em,anh chẳng qua chỉ là muốn cho em biết! anh nhớ em,nhớ,rất nhớ em,mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trôi qua với anh đều giống như giày vò trong địa ngục vô tận,nhớ em đến phát điên.
Nhìn thấy từng món đồ kỉ niệm hay nhớ lại những gì em làm cho anh,và hết thảy kí ức hai ta đã cùng nhau trãi qua! anh đều sẽ cay mắt mà khóc, ôm từng món đồ thật chặt vào lòng,ở trong căn phòng riêng hay vườn hoa hồng em thích nhất để ôn lại tất cả mọi thứ,cố gắng dùng sức tưởng tượng đến em rồi tự mình cười nói như một kẻ tâm thần điên dại mắc bệnh tự kỷ,tưởng tượng về những thứ mà trước kia em thường hay làm rồi cứ thế mỉm cười hạnh phúc,giống như em vẫn ở ngay bên cạnh anh vậy,nhớ em yêu em nhiều lắm biết không?
Thời gian dần một trôi xa,vơi bớt nổi buồn nhưng nhớ thương và kỉ niệm vẫn mãi còn đó, hiện tại nếu gặp lại được em anh sẽ không khóc nháo đâu!! anh thề đó!! anh kiên cường bình tĩnh hơn rất nhiều,nhưng anh vẫn vụng về lắm đó! anh không biết cách nấu ăn sao cho ngon,không biết ăn cơm sao cho đúng bữa và nghĩ ngơi sao cho đúng giờ,em chẳng phải luôn nói luôn nhắc nhở anh phải chú ý giữ gìn sức khoẻ mình sao? vậy thì khi nào em có thể trở về xem anh được không? trở về nhìn một cái rồi ôm anh một cái,hôn anh một cái rồi hãy đi tiếp được không?
Tuyết đầu mùa rơi rồi đấy,em chẳng phải nói em thích đắp người tuyết khổng lồ sao? vậy trở về đi! anh cầm tay em,chúng ta cùng nhau đắp nên người tuyết của riêng hai ta nhé? thời tiết gió lạnh còn kéo theo cả bão tuyết rất lớn nữa, năm đầu tiên anh đã tự mình ra ngoài trời rung cây khiến tuyết rụng,tự bản thân làm rất nhiều người tuyết to nhỏ đáng yêu,nhớ lời em dặn anh còn choàng cả khăn quàng giữ ấm cho nó nữa, sao nào? anh rất ngoan đúng không? nếu vậy thì khen anh nhu nhu đầu anh như cách em vẫn thường làm đi? không có em khiến mọi thứ xung quanh anh dần trở nên tẻ nhạt vô vị,không còn hứng thú để vui chơi tụ tập.
Không có em khiến anh tự mình quên đi rất thứ,ngày hôm đó tuyết vẫn cứ rơi,trời vẫn cứ lạnh nhưng anh lại quên mất sinh nhật của chính bản thân,tự mua một tô mì trường thọ,tự chúc bản thân sinh nhật vui vẻ hạnh phúc,năm mới trưởng thành thêm một tuổi mới nhưng hễ chỉ cần nhìn thấy trời mưa đều khiến tim anh nhói lên từng cơn đau quặn thắt,bụp bụp liên hồi gần như chẳng thể nào bình tĩnh nổi
Bởi cũng chính trong ngày mưa hôm đó em lựa chọn bỏ rơi anh,rời xa và đi đến một vùng đất đầy hạnh phúc và tình yêu mới,cũng chính ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời anh,mất em anh như đánh mất tất cả sức sống và niềm vui chỉ cần nhớ đến,đều sẽ giống như dùng búa tạ hung hăng đập mạnh vào trái tim đỏ ửng làm bằng m*áu thịt,vỡ vụn ra thành rất nhiều mảnh nhỏ.
Anh từng cho rằng em chính là định mệnh cuộc đời,là chân ái mà ông trời phái xuống để ràng buộc anh.
Nhưng rồi em vất bỏ anh rời đi một mình,điều ấy khiến kí ức chôn sâu nhiều năm trong lòng anh lại lần nữa trở về hiện thực,giống như ngày mất đi cả cha lẫn mẹ,bị hạng đàn bà tiểu tam âm mưu thượng vị đó phá hủy hạnh phúc gia đình,lại lần nữa giam lấy bản thân trong căn phòng kí ức hỗn độn xen lẫn vui buồn.
Ngày ấy,khi anh buồn thì còn có em ở bên cạnh an ủi anh,khi anh làm việc đến quên cả ăn uống thì còn có em cài báo thức bằng giọng nhắc nhở,nhưng bây giờ hết thảy đều đã là qúa khứ dĩ vãng! anh buồn cũng không có ai ở bên cạnh ủi khiến anh vui,anh quên ăn cơm cũng không có ai giày dọng hay quát tháo nhắc nhở khiến anh ấm bụng.
Em rời đi anh thật chẳng biết phải làm sao cả,vui buồn uất nghẹn cũng chẳng biết chia sẽ cùng ai,lẳng lặng nuốt hết tất cả vào trong bụng rồi tự mình ôm lấy tương tư.
Có lúc anh cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc,luôn cứng đầu cố chấp muốn kiếm thật nhiều tiền để em ấy tiêu cho thoải mái,nhưng lại bỏ qua lãng phí qúa nhiều thời gian,em ấy từng nói bản thân mình rất tự hào hãnh diện vì có được một người chồng vừa đẹp trai lại tài giỏi như anh,bạn bè cũng vì anh mà nhiều lần ghanh tị đến phát hờn,họ hỏi cậu vì cái gì mà bạn trai và lão công không nuông chiều họ như thế chứ?
Em ấy mỉm cười đầy ngốc nghếch mà nói rằng "Anh là lão công của em,trên thế gian này là người độc nhất vô nhị bất kể là ai cũng không thể nào sánh bằng.
"
Câu nói ấy khiến y rất vui mừng,vì hết thảy nó là tình cảm chân thành của thiếu niên,là đặc quyền chỉ dành riêng cho một mình y.
Thừa biết thiếu niên là một người có tính cách hoạt bát năng động,luôn thích chạy nhảy và tìm tòi phiêu lưu những thứ mới lạ nên y chẳng hề ép cậu đi vào khuôn khổ ràng buộc,mà thay vào đó là bao dung che chở,để thiếu niên thoải mái thực hiện mộng tuởng và những gì bản thân yêu thích.
Là một người có tính cách trầm ổn ít nói,y vốn không dám tin rằng bản thân thế nhưng lại bắt đầu thật lòng yêu thương một người,trái tim lâng lâng đầu não chìm trong mây mù du đãng,cảm giác đó rất lạ! nhẹ nhàng đến bên,trao cho y nụ hôn ngọt ngào thắm thiết, mọi thứ diễn ra đều là sự thực chứ không hề huyền ão mộng tưởng như y đã từng nghĩ.
Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành căn bản đều không hề nghĩ tới chuyện tình cảm,yêu ư? nó là cái gì có thể nuôi sống bản thân và gia đình cho họ cuộc sống cơm no áo ấm sao? vốn tưởng rằng cả đời này đều sẽ tẻ nhạt trôi qua một cách nhàm chán vô vị,thì thiếu niên ấy đột nhiên xuất hiện chen chân vào cuộc sống của y.
Gieo vào trong tim một hạt giống nhỏ,ngày qua ngày khiến nó nảy mầm rồi đâm chồi nảy lộc trở nên vô cùng to lớn che ngập toàn bộ khoảng không,từng chiếc rễ đâm sâu bén đến khắp nơi và mọi ngóc ngách trong cơ thể chẳng thể nào nhổ đi được nữa.
Nói thế nào nhỉ? không thể coi là hoàn toàn bất ngờ nhưng cũng không phải rất quen thuộc,chỉ là bản thân chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ yêu,sẽ cùng người đó viết nên một chuyện tình ngọt ngào lãng mạn giống như trong tiểu thuyết và những bộ phim truyền hình.
Trưởng thành chín