Mễ Lạc Tranh mơ màng tỉnh dậy từ trong chăn ấm nệm êm,toàn thân hiện tại tràn đầy cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm thư thái vô cùng,chỉ là từ thị giác người ngoài nhìn tới thì lại không thoải mái như vậy.
Hàng mi dài khẽ rung,hai mắt mông lung mờ mịt nhìn người đàn ông vừa đi ra từ phía trong phòng tắm kia.
Chân dài vai rộng vòng eo tráng kiện,cơ bắp hữu lực đường nét đẹp đẽ,lúc này trên thân chỉ choàng mỗi khăn tắm che từ phần hông trở xuống.
Toàn bộ ngũ quan tinh sảo do ướt nước mà mang theo một phong ý vị riêng biệt,cực kì đẹp mắt quyến rũ và dụ hoặc nhân tâm.
Cố tình liếc tới những vết cào sâu nơi bả vai và hai bên bắp tay,nông sâu đều đủ,sau lưng ước chừng càng thêm nghiêm trọng hơn đi? như vậy chứng tỏ đêm hôm qua hai người "đánh vần" hơi bị lâu nhỉ?
Âu Dương Vận thấy cậu nhìn chằm chằm bản thân không chớp mắt,liền không khỏi đỏ mặt xấu hổ,bỗng nhiên trong đầu chợt nảy ra ý tưởng chạy trốn nhát gan không dám đối mặt.
Y không rõ bản thân rốt cuộc là bị làm sao nữa? thiếu niên thật sự chỉ là một người yếu ớt nhỏ bé chưa trưởng thành,không tính bạo lực uy hiếp đe doạ nhưng y vẫn rất sợ cậu,là bẩm sinh đã sợ sao? hay rốt cuộc là vì lý do gì khác nữa?
"Em! em tỉnh lại rồi sao? có! muốn ăn chút gì không?" cố tính né tránh ánh mắt cậu ấp a ấp úng đỏ mặt nói,dù xấu hổ ngượng ngùng là thế nhưng quan tâm cậu vẫn là điều y nên làm.
Mễ Lạc Tranh im lặng không đáp mà nhếch môi cười nhạt,cậu biết bản thân mình không phải người tốt,hoặc thậm chí có thể xưng là mãn cấp trà xanh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ,phàm là người có danh xưng này da mặt đã sớm tôi luyện thành tường đồng vách sắt đao thương bất nhập,chứ nào có như y đâu? mới bị nhìn có một chút mà đã đỏ mặt thế này rồi!! trông anh như vậy khiến tâm trạng không khỏi vui vẻ một phen,nhưng rất nhanh đã trấn áp xuống dưới và lấy lại bình tĩnh,ôm lấy chăn lớn vòng quanh thân rồi nhấc chân đi về phía y.
Đối với nam nhân bề ngoài cương liệt cứng rắn nhưng bên trong mềm mại như bông này,không thể giống những người khác chơi trò lạt mềm buộc chặt,thay vào đó phải dồn toàn lực tổng tiến công cho đến khi nào y gục ngã thì thôi.
Dù là kinh nghiệm hay thời gian bên nhau mấy đời tích góp,cậu vẫn như cũ thật sự u mê đắm chìm,kinh diễm trước dung nhan thượng thừa của anh.
Không sơmi trắng không tây trang đắt tiền, không chải keo hay tạo kiểu này nọ,vẫn như cũ sừng sững đứng ở nơi đó sóng lưng thẳng tắp tựa bách tùng,thần sắc với ai đều một bộ lạnh nhạt hờ hững không quan tâm,nhưng vẫn như cũ khiến nhiều người mặt đỏ tim run.
Cái này người ta gọi là tự thân mi lực a.
.
Mễ Lạc Tranh thần sắc bình tĩnh cười nhạt nói "Sao vậy? tự nhiên ngượng ngùng cái gì chứ?"
Chỉ cần da mặt tu vi đủ dầy không biết xấu hổ, thì kẻ xấu hổ chính là người khác.
"Không có! chỉ là trong lòng không thoải mái! khó chịu chút thôi" Âu Dương Vận né tránh ánh mắt cậu hồ ngôn loạn ngữ đáp.
"À! là thật sao?"
"Dĩ nhiên là thật rồi!" bị cậu hỏi dồn dập khiến anh bối rối,nên lúc này mới không kịp phòng bị mà lớn tiếng đáp trả,thế nhưng nói xong mới chợt nhận ra bản thân thái độ không đúng nên mới vội xoay người qua,nhìn cậu xoắn suýt nói "Thật xin lỗi tôi không phải cố ý đâu! chỉ! chỉ là! "
Y làm sao có thể nói rõ tình huống bản thân hiện tại đây? vì tình trạng sức khoẻ của ông nên mới sở bất đắc dĩ mà nghĩ ra kế hoạch,kết hôn giả rồi sinh con để ông thoả lòng mong ước bấy lâu.
Thân là hậu duệ đời đời tổ tiên đều là quân phiệt thế gia chức cao quyền trọng,từ ông nội rồi cha cho đến các chú,các bác và anh em họ đại đa số đều làm trong quân đội.
Đến đời y thì là ngoại lệ duy nhất làm cảnh sát,ông nội y từ thời thanh niên đã bắt đầu tham gia quân ngũ chịu phải khá nhiều thương tật,hiện tại tuổi cao sức yếu muốn làm gì hay ăn uống gì cũng đều cần có bác sĩ,và chuyên gia dinh dưỡng ở bên cạnh nhiệt tình hỗ trợ.
Tính cách tự cường từ trẻ ban đầu lão gia tử rất không vui,nhưng vì chiều lòng con cháu nên mới đồng ý sắp đặt.
Chỉ là mắc bệnh tiểu đường nặng hơn chút nên bắt buộc phải ăn kiêng,thế nhưng thân từng được mệnh danh là "dạ dày vương" lão gia tử nào chịu khuất phục? bị hạn chế hoạt động thì thôi nay lại lại còn hạn chế ăn uống,đúng là ép lão rơi vào đường cùng mà!!!
Nhớ rỏ hơn một tháng trước cả nhà gọi điện cho y nói ông nội sắp không song,từ thuở ấu niên đã được một tay ông nội nuôi dưỡng nên với ông,anh thập phần quan tâm yêu thương.
Nghe thế vội vàng xin nghĩ mà trở về,tràng cảnh đêm hôm đó qủa thật khiến anh tin tưởng rằng ông nội đã sắp gần đất xa trời,nhưng ai ngờ đâu sáng nay vô tình check camera an ninh tại nhà ông thì được một hình ảnh bất ngờ vô cùng.
Lão gia tử cùng toàn thể anh chị em họ rồi y bác sĩ tụ tập trong vườn ăn uống vui chơi,quan trọng nhất là sắc mặt sinh long hoạt hổ hồng hào đỏ rực của lão gia tử kia,bộ dáng ăn uống mạnh mẽ và khuôn mặt tươi cười của mọi người xung quanh khiến anh bất giác nhận ra,rằng lão gia tử đây rõ ràng là đang giả bệnh lừa y!!! thân làm cảnh sát bao năm đáng lí nên quan sát kĩ càng hơn,nhưng ai bảo họ là người thân,người mà y cực kì tin tưởng và tín nhiệm đâu!!!
Vì thế nên mới nghĩ ra kế sách lấy vợ gấp rút này,nhưng hiện tại mọi chuyện vỡ lỡ cái gì nguyên nhân cũng không có,chẳng may sau này cậu hỏi tới hay thấy được thì liệu có nghĩ y là kẻ lừa đảo không nhỉ?? tất cả cũng tại lão gia tử diễn xuất qúa mức xuất thần nên mới khiến y đưa ra thượng sách này,giờ thì hay rồi,thân mật cơ thể không bảo hộ không uống thuốc đều đã làm,giờ y nói y hối hận thì ai mà chịu được cơ chứ?
"Ông nội tôi thật ra ông ấy đang giả bệnh! vì muốn hối thúc tôi thành gia lập thất nên mới! xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu!" Âu Dương Vận ngữ khí thành thật hối lỗi,cẩn thận nhìn xem sắc mặt của cậu từ tốn nói.
"Không sao đâu tôi hiểu mà,người lớn tuổi ai mà chẳng vậy tất cả cũng vì nóng