"Tiểu Vận à,ngoan ngoãn nghe lời rửa sạch mặt đi được không?" Diêu Âm cẩn thận xoa nhẹ đầu anh,ánh mắt hoà ái từ tốn hỏi.
.
Nàng và chồng ước lượng thời gian thì tiểu Phàm bên kia chắc đang trên đường trở về rồi,cũng sắp tới nhà,nếu như để đứa nhỏ đó thấy a Vận vì mình đi vắng mà ra nông nổi này chắc chắn sẽ tự trách,rồi cắn rứt lương tâm các thứ,tiểu Phàm là đứa bé ngoan yêu thương a Vận thật lòng thật dạ,vì lẽ đó nên nàng không muốn đứa bé này phải lo lắng đau khổ thêm nữa.
"Nhưng! phàm phàm em ấy đã về chưa ạ?" Âu Dương Vận khó chịu ngẫng đầu nhìn thẳng vào bà,hai mắt thương tâm ướt sủng nước,khóc đến khoé mắt và chóp mũi chuyển màu ửng đỏ,lông mi và toàn bộ khuôn mặt điển trai cũng không thoát khỏi số phận,chất giọng y vốn nam tính trầm khàn nhưng nay lại mang ý ngây ngô trẻ con cất giọng hỏi,ngồi co ro trên đất ôm đầu gối phảng phất như đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi vậy.
Diêu Âm nhận lấy khăn lông thấm ướt từ tay người hầu,cẩn thận lau sạch mặt mũi y cười mỉm nói "A Vận nhất định phải nghe lời có biết không? như vậy mới là đứa trẻ ngoan,tiểu Phàm cũng sẽ thích con hơn đó.
"
"Thật ạ? tiểu Phàm em ấy sẽ thích con hơn nếu con ngoan ngoãn nghe lời sao?" nghe mẹ nói anh bỗng nhiên hai mắt sáng rõ,hứng thú bừng bừng hớn hở hỏi,lời mẹ nói là sự thật sao? chỉ cần anh ngoan tiểu Phàm liền sẽ về nhà thích anh sao?
"Phải đó,a Vận ngoan như vậy tiểu Phàm chắc chắn sẽ rất thích" câu trả lời và ánh mắt đó nghiễm nhiên đã lay động đến trái tim bà,khiến nó vừa xúc động lại cảm thấy đau lòng khôn nguôi,vui vì con trai bà đã tìm được chân ái thật lòng yêu thương,đau vì hai đứa vẫn chẳng thể nào ái như bao người bình thường khác,cái cảm giác làm mẹ lo lắng cho con cái ấy đâu phải ai cũng hiểu được đâu?
Đúng lúc này thì từ ở phía ngoài cửa, quản gia bộ dáng hớt hả vội vả chạy vào rồi cao giọng cất lên "Về rồi! ông bà chủ!! thiếu gia tiểu Phàm về nhà rồi!!" nói xong còn không quên nhìn lấy đại thiếu gia đang ngồi khóc trên đất kia,thiếu gia tiểu Phàm trở về người cao hứng nhất há chẳng phải là y hay sao?
Diêu Âm nghe thế trong lòng không khỏi vui vẻ hẳn lên,tốt qúa đi giờ này rốt cuộc tiểu Phàm cũng về nhà rồi,như vậy con trai nàng dĩ nhiên sẽ không tiếp tục khóc nữa đúng không? nghĩ vậy nàng liền quay sang nhìn y,đang định mở miệng an ủi gì đó thì phát giác hoá ra người đã chạy đi từ lúc nào,xem bộ dáng vui vẻ chạy ra ngoài kia ngoại trừ con trai nàng thì còn ai trồng khoai đất này nữa?
Xe hơi dừng lại ngay khi vừa lái qua cổng,Mễ Lạc Tranh mở cửa bước ra thì trong vườn tức khắc đã truyền đến tiếng kêu vui sướng inh tai.
"Phàm phàm em đi đâu mà lâu như vậy chứ? bảo bảo ở nhà nhớ em muốn chết luôn rồi!!"
Âu Dương Vận vừa chạy vừa cao giọng kêu,đôi chân dài hữu lực xải bước thật nhanh nên chẳng mấy chốc đã chạy tới trước mặt cậu.
Mễ Lạc Tranh nghe tiếng anh gọi thì vui vẻ ngẫng đầu,trông bộ dáng nam nhân trưởng thành lại làm ra hành động và lời nói trẻ con đó khiến cậu không khỏi buồn cười,mà cũng đúng thôi,y chung quy hiện tại chẳng phải là trẻ con hay sao?
"A Vận em ở đây này" tạm thời chẳng biết nói gì liền hướng phía anh giơ tay vẫy.
Ai ngờ anh nghe cậu gọi hai mắt càng thêm toả sáng như bắt được vàng,chân dài di chuyển cực nhanh vọt thẳng tới trước, hai tay ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi cao hứng xoay người vòng quanh.
Mễ Lạc Tranh bất ngờ bị ôm khiến cậu không kịp phản ứng,xoay xoay vài vòng mới định thần lại vội vàng giang tay ôm lấy cổ anh,cằm gì chặt vào hỏm vai chân cũng theo đó co lên quấn lấy eo anh,Âu Dương Vận hình thể cao lớn cứ thế ôm cậu ở trong vườn vui vẻ xoay,vừa cười vừa nói "Bảo bối anh nhớ em,nhớ em nhiều lắm!!" xong lại chu môi ở trên mặt cậu cao hứng liên tục hôn,mãi cho đến khi đã ghiền dừng lại thì hai bên má đã dần có dấu hiệu xưng,chính xác là bị anh "thân thân" đến xưng đỏ cả lên!!
Mễ Lạc Tranh hờn dổi nhéo nhẹ một cái vào eo y,cười nói "anh này làm cái trò gì vậy hả?bộ chơi vui vẻ lắm sao?"
"Không phải đâu,vì có em nên anh mới vui đó!! người ta chỉ chơi trò này với một mình em thôi"
Y ngây thơ tròn mắt nhìn cậu bĩu môi đáp,nhưng đồng thời trong lòng cũng hơi chút e ngại lo lắng,có phải là do anh ôm qúa chặt khiến lão bà đau, nên em ấy mới giận y hay không?
Như nhận thức được câu hỏi ẩn ý trong mắt y,Mễ Lạc Tranh khẽ giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc rồi lại áp vào hai má anh,khuôn mặt ghé sát cọ cọ nơi cổ anh rồi thấp giọng nỉ non nói "A Vận anh cứ dễ thương như vậy em làm sao ghét anh được đây? đồ ngốc này anh là bảo bối của một mình em thôi đó biết chưa?"
"A Vận biết rồi,a Vận chỉ là bảo bối của một mình em thôi,a Vận yêu em nhất trên đời này luôn" y ngốc nghếch nhưng nghe thấy lời này lại bất giác thẳng lưng,khuôn mặt ngữ điệu nghiêm túc mà thổ lộ,càng nói lại càng ôm chặt hơn nữa hệt như sợ buông tay ra cậu liền sẽ co chân chạy trốn vậy.
"A Vận thả lỏng chút đi anh làm em đau đó!!"
"Haha là lỗi của anh! lão bà không đau,không giận nữa được không? mẹ nói làm người lớn nhất định phải biết nhường nhịn bao dung trẻ con! em đừng giận a Vận nữa được không?"
Mễ Lạc Tranh "!.
" 17 so với 34 ai rốt cuộc mới là trẻ con hả?? tại sao trước đây cậu không phát hiện anh dễ thương đến mức này nha? m*ẹ nó hoá ra ngốc còn có thể ngây thơ khả ái đáng yêu như vậy sao?
Âu Dương Vận lúc này nào để ý được nhiều như thế,anh chỉ biết lão bà đã trở về và không giận anh nữa,chẳng những vậy em ấy còn thân thân má và cọ cổ anh nữa!! lão thiên a!! Âu Dương Vận anh chắc chắn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian rồi!!
Dù biến ngốc nhưng hình thể cao lớn và kết qủa bao năm tập luyện vẫn còn đó,kiểu ôm bế bổng như này khiến cả thân thể cậu dựa sát vào ngực anh,hưởng thụ sự ấm áp mềm mại và hương thơm quen thuộc ấy khiến cậu thoải mái không nói nên lời,cho dù cả đời có ngốc thì cậu vẫn sẽ như cũ chọn anh,bởi vì được ở bên anh và ôm anh như vậy cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Không nói gì cả,chỉ là cười mỉm khẽ nâng đầu hôn nhẹ nơi khoé môi anh một cái rõ vang,ngón tay chọc chọc đẩy đẩy chóp mũi rồi lại véo mạnh má anh,cả hai cứ