Trong kí túc xá nữ tiếng điện thoại di động đang không ngừng vang lên,réo đến inh tai nhức óc hồi lâu nhưng chẳng hề có ai bắt máy,một thiếu nữ cả người trùm chăn kín mít đang ngủ liền bất ngờ giật mình ngồi dậy,mái tóc dài che khuất tầm mắt,và ẩn sau lớp kính cận đen dày cộm kia là đôi mắt chứa đầy thù hận xen lẫn vui mừng lo lắng.
Nàng thế mà trọng sinh rồi!! nàng thật sự trọng sinh trở về 15 năm trước rồi!!
Đang muốn động đậy xuống giường thì toàn thân chợt truyền tới cảm giác đau nhức bỏng rát,ê ẩm khắp cơ thể khiến nàng không khỏi nhíu chặt mi,nhưng rất nhanh sau đó là cảm giác vui mừng kinh hỉ không thôi.
Duỗi cánh tay trái từ trong chăn ra,thì giữa lòng bàn tay bắt ngờ xuất hiện một qủa quang cầu kích thước như qủa táo chứa đầy lôi điện tím đen.
"Dị năng theo ta trở về?? haha thật không ngờ,thật không ngờ a!!!" Khổng Tiểu Điệp gần như điên loạn mà cười gằn cả lên,nàng sao có thể không vui mừng đây? kiếp trước nàng chỉ đơn giản là tư sinh tử không ai yêu thích chào mừng,tự ti khiếp nhược không được hoan nghênh.
Thậm chí đến cả ông bà ngoại và mẹ ruột cũng đều rất ghét nàng,tứ cố vô thân mong muốn giúp đỡ người khác nhưng liên tục bị tiểu nhân ghen tị ám hại,là người có tính cách hướng nội và rất ít bạn bè.
Nhiều lần nguy hiểm suýt nữa bỏ mạng vì hiểu lầm,khó khăn lăn lộn ở mạt thế hai năm cuối cùng cũng đạt được tiểu đội cho riêng mình,gây được tiếng vang căn cứ chiêu mộ và có người mình yêu.
Thế nhưng tất cả mọi thứ chỉ vì một câu nói cậu ta toàn bộ mồ hôi sương máu đổ sông đổ biển,khiến nàng rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục,ép buộc nàng rời khỏi căn cứ và liên tục phái dị năng giả ra truy sát nàng.
Giết bạn bè đồng đội của nàng,cướp đoạt bạn trai rồi nhưng tại sao vẫn không tha cho nàng???
Khổng Vân Trình cậu ta vì cái gì phải làm vậy chứ? rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà khiến cậu ta đuổi cùng giết tuyệt,thậm chí đến cả một người bạn cũng không muốn cho nàng,chẳng lẽ thấy nàng sống vui vẻ hạnh phúc nên cậu ta ghanh tị hay sao??? thử hỏi thế gian này làm gì có người ca ca nào đối xử với em gái mình như vậy chứ???
Khổng Vân Trình anh chẳng lẻ không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao???
Đang miên man suy nghĩ thì phía ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân rầm rộ,tâm trí cảnh giác sắc bén và biểu tình căng chặt, xoay mình một cái nhảy xuống khỏi chiếc giường tầng.
Trong ánh mắt tràn đầy sát khí theo bản năng sờ tới súng lục luôn giắt bên hông nhưng không thấy gì cả,tiếp theo đó lại nhìn khắp cơ thể mình,nhăn mày cố gắng xắp xếp mớ ký ức dày đặc hỗn loạn kia.
Cửa phòng đột nhiên mở ra hắt vào từng tia nắng và cơn gió nóng mùa hè,tiếng ve kêu râm ran cũng theo đó bắt đầu truyền tới.
"Ôi,Khổng Tiểu Điệp cậu vẫn chưa về nhà sao?" trường sáng nay đã thông báo cho nghĩ hè rồi mà?"
Nghe giọng nói quen thuộc hào sảng ấy khiến Khổng Tiểu Điệp lệ nóng doanh tròng,cả người cứng đờ quay đầu nhìn về phía nàng,hai mắt thiếu điều như muốn trợ trừng cả lên,nhìn chằm chằm nàng thật lâu rồi lại không nhịn được mà khóc rống cả lên.
"Này tiểu Điệp à cậu làm sao vậy? sao tự nhiên lại khóc rồi? đau ở đâu à?" Lý Nguyệt Nguyệt lo lắng chạy về phía nàng nhẹ giọng hỏi.
Vừa mới chạm tay thì đã bị Khổng Tiểu Điệp dùng sức lớn ôm vào trong người tựa vai khóc,Lý Nguyệt Nguyệt cũng bị hành động của nàng doạ cho kinh hoảng,hai tay giơ lên vỗ vỗ lưng mà nhẹ nhàng an ủi nói "Làm sao vậy? có chuyện gì buồn thì kể mình nghe đi được không?"
"Không sao.
.
chỉ là mình hơi cản thấy nhức đầu chút thôi" Nàng cố tỏ vẻ trấn định lắc đầu đáp,nhưng thật ra trong lòng đã nhấc lên muôn vàn sóng to gió lớn,thật may qúa a Nguyệt lúc này vẫn còn sống,mạt thế chưa tới hết thảy cứu vãn vẫn còn kịp.
Không nghờ nàng lăn lộn đổ máu ở mạt thế hơn mười mấy năm,đến khi chết chính là bị Khổng Vân Trình sai người đẩy nàng vào đàn Zombie biến dị cấp cao,nàng bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống cấu xé đến cả xương cốt cũng không còn.
Nàng hận cậu ta!! hận Khổng Vân Trình!! nàng nhất định sẽ trả thù khiến cậu ta mất hết tất cả,để cậu ta trãi qua và nếm thử những gì nàng đã phải chịu!!!
Ôm nhau hồi lâu đến cùng vẫn là buông ra,kéo Lý Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ghế giả vờ bình tĩnh hỏi kế hoạch về quê của nàng,và theo đó cũng thuận tay tháo luôn cặp kính đen dày cộm kia,nhớ kiếp trước nàng đeo nó chính là vì khiếp nhược tự ti nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
Khí chất cả người cũng theo đó biến đổi,trở nên lạnh lùng vô tình khiến người ta lạnh cả sóng lưng.
Đợi đến khi tới giờ trưa và Lý Nguyệt Nguyệt ôm đồ ra về thì nàng tức khắc thay đổi,khoá chặt cửa phòng và thu liễm nụ cười trên môi.
Khổng Tiểu Điệp biểu tình nghiêm túc mở điện thoại xem xét ngày tháng và dò la tin tức,hôm nay mới là ngày 30 tháng 4 cách thời gian diễn ra mạt thế vừa vặn nữa tháng nữa,nghĩ tới đây trong đáy mắt nàng tức khắc tràn đầy thù hận xen lẫn ý vị thâm trường.
Nữa tháng thôi đã đủ để nàng khiến cậu ta mất hết tất cả rồi.
- ---------------
[ Lại uống? ký chủ à chẳng lẻ không hiểu chúng ta hiện tại đang trong tình thế gì đi? chẳng lẽ cậu không sợ zombie tấn công người hay sao? ]
Hệ thống lúc này đối với hành động của cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên,nhưng rất nhanh nó đã bình tĩnh trở lại,bởi vì thời gian ký chủ xuyên qua còn sớm hơn Khổng Tiểu Điệp tận một năm,những thứ quân tư trang hay vật dụng đồ ăn thiết yếu đều đã chuẩn bị rất nhiều,đủ để sử dụng cho 10.
000 người liên tục trong vòng 50 năm,mà cũng đúng thôi,ký chủ của nó đã đổ cả gia tai rót sạch vốn để mua nên sao có thể không nhiều được đâu? đích tôn độc nhất thừa kế hơn trăm tỷ thì chẳng hay đi?
Thời buổi tiền nhiều muốn làm gì cũng được a.
"Aiza zombie thì có làm sao chứ? ta mặc kệ! đám người đó bị ăn thì liên quan gì đến ta đâu? nhiệm vụ của ta đâu phải bảo vệ bọn họ đúng không?" Mễ Lạc Tranh trong miệng nhai đầy bánh bao nhiều đến nổi hai má căng phồng hệt như sóc con,không chút để ý tùy tiện đáp.
[!.
]
Cạn lời luôn rồi,thử hỏi trên đời này có ai đang trong tận thế mà vẫn ung dung bình thãn vậy không chứ? mỗi ngày ăn ngon uống tốt,sơn trân hải vị không thiếu thứ gì,thời gian cả ngày nếu như không ăn thì chính là nằm ườn phơi thây ngủ,nếu như để đám người ngoài kia chứng kiến cảnh này còn không phải tức đến h/ộc máu đi?
Bọn họ liều cả tính mạng chạy trốn đánh giết,dùng tinh hạch đổi cho căn cứ nhưng cũng chỉ được một cái bánh mì khô khốc,ăn không đủ no hay muốn uống nước cũng là cả một vấn đề,thế nhưng kỷ chủ của nó tới tận thế thì lại biến thành cá mặn thế này đây!!
Zombie cắn tới mông,nữ chủ trọng sinh đang dần phát triển thế lực chứ làm gì có ai xung xướng như cậu đâu?
- ---------------
[ Nguyên chủ tên Khổng Vân Trình là đích tôn độc nhất của Khổng gia ở kinh thành, ba ba là đại lão đứng đầu hắc đạo và có quan hệ mật thiết với cảnh sát,ngoại trừ ma túy và bắt cóc thì tất cả những việc phạm pháp khác đều là nhúng chàm môt chân.
Kể từ khi nguyên chủ lên 5 thì mẹ mất,Khổng Vân Trình do ba ba tự tay nuôi dưỡng thiên kiêu vạn sủng mà lớn lên,nhưng không vì thế mà trở nên hoành hành bá đạo hay ngang ngược vô lí,chỉ là tích cách cực kì lãnh đạm bất cận nhân tình không quan tâm ai mà thôi.
Năm nguyên chủ tròn 21 tuổi ba ba bị bệnh mất thì một cô gái bỗng dưng xuất hiện, nói bản thân mình là đứa con rơi thất lạc của Khổng lão gia tử nên muốn trở về nhận tổ quy tông.
Nhưng Khổng Vân Trình xưa nay lãnh đạm nên sao có thể đồng ý đâu? cậu ta từ chối và ra lệnh đuổi người,và cũng kể từ đó không hề quan tâm hay có bất cứ tin tức gì liên quan đến cô ta cả,lỡ chẳng may gặp nạn thì cũng chẳng thèm giơ tay giúp đỡ.
Về sau gặp mạt thế vẫn cứ là một đường lãnh đạm mạnh mẽ sống tới cuối cùng thôi.
Kiếp thứ nhất trôi qua chính là như vậy,nhưng để nói về hậu qủa nghiêm trọng khiến cậu ta thân tử đạo tiêu thì kể tới kiếp thứ hai rồi,khi ấy nguyên chủ vẫn chính là Khổng Vân Trình năm 21 tuổi,nhưng Khổng Tiểu Điệp thì đã không còn là người năm xưa nữa,sinh tồn ở mạt thế 15 năm 33 tuổi tử nạn do bị thân tín phản bội rồi rơi vào đàn zombie cấp cao.
Trùng sinh về năm 18 tuổi khi ấy mạt thế vẫn chưa diễn ra,biết trước tiên cơ và mang theo dị năng khiến cô ta bay lên như diều gặp gió,trở nên cường đại và trả thù những kẻ kiếp trước đã từng khinh