Khả Lạc lúc này đang ở trong không gian cùng Tiểu Cửu, hai người vẫn còn muốn xem thế giới đó diễn ra như thế nào.
Cô thấy lúc Lâm Niệm mới tròn 1 tháng đầu, cô nhóc này rất hay khóc, nhất là buổi đêm và Lâm Chính Thần luôn ở cạnh chăm sóc cô nhóc, không rời nửa bước...
Lâm Chính Thần xin nghỉ việc để ở nhà chăm Lâm Niệm.
Tối hôm đó, cô nhóc khóc nháo, anh dỗ mãi không nín, mãi đến rạng sáng hôm sau cô nhóc mới ngủ thiếp đi.
Lúc ấy, Lâm Chính Thần thật sự rất mệt mỏi, anh cảm thấy bất lực lại không tìm thấy một động lực sống, nhẹ ôm lấy Lâm Niệm, nước mắt anh chợt rơi xuống, thầm lặng, trầm mặc lại đầy đau thương....
Cô thấy Lâm Niệm thật sự trông rất giống Lâm Chính Thần, ánh mắt kiên định hơi pha chút lãnh đạm, cô nhóc này khi lớn chắc sẽ giống anh ấy lắm đây.
Khả Lạc thở dài tiếc nuối, cô nhấp môi nói:
- Tiểu Cửu Nhi, chúng ta trở về thôi.
Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, nó mang cô trở về Nhân Sinh Mộng.
Vừa trở về, Khả Lạc liền thấy một bóng dáng chạy nhanh về phía cô, Vũ Lạc Nguyệt lắp bắp nói:
- Mừng cô trở về.
Khả Lạc nắm tay nguyên chủ Vũ Lạc Nguyệt đi đến phía ghế ngồi, bình tĩnh thuật lại mọi câu chuyện.
Vũ Lạc Nguyệt rưng rưng nước mắt, cô ấy thút thít:
- Như vậy cũng được rồi, thật sự cảm ơn cô, ơn này của cô tôi không biết lấy gì trả.
Tiểu Cửu im lặng nãy giờ thì cuối cùng cũng lên tiếng:
- Vũ Lạc Nguyệt tiểu thư không cần cảm ơn.
Giữa chúng ta là một cuộc trao đổi, chứ chúng tôi không giúp cô không công.
Khả Lạc nhìn thẳng vào Vũ Lạc Nguyệt, cô tiếp lời Tiểu Cửu:
- Chúng tôi muốn sự vô tâm trong tình yêu của cô.
Tiểu Nguyệt, cô có chấp nhận không?
Vũ Lạc Nguyệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô ấy trống rỗng như đang hồi tưởng về những chuyện ở quá khứ, nhấp môi đáp:
- Tôi đồng ý.
Nguyên chủ vừa dứt lời thì Tiểu Cửu đã nhanh chóng thực hiện công việc của mình, bắt đầu thanh tẩy thân thể Vũ Lạc Nguyệt.
Lúc rời khỏi Nhân Sinh Mộng, Vũ Lạc Nguyệt khẽ cười thanh thản, cô ấy dừng lại trước cửa tiệm vài giây sau đó mới nâng bước rời đi, tiến vào vòng luân hồi, mãi không quay đầu...
Khả Lạc nhìn theo bóng lưng của nguyên chủ Vũ Lạc Nguyệt, cô thành tâm chúc cho cô ấy ở kiếp sau:
- Vũ Lạc Nguyệt, mong cô ở kiếp sau có thể vứt bỏ sự hờ hững, vô tâm của bản thân, biết cách yêu thương những người mình yêu hơn.
Tiểu Cửu thở dài, gặp qua nhiều cái kết buồn, trải qua nhiều cuộc chia ly, cảm xúc nó sớm phai mòn nhưng vẫn có chút nuối tiếc theo thói quen...
.....
Vài ngày sau, Khả Lạc theo thường lệ dọn dẹp lại kệ sách, cô chợt thấy một quyển sách du lịch khá thú vị liền lên tiếng gọi:
- Tiểu Cửu Nhi, chúng ta đi du lịch đi.
Tiểu Cửu đang quét dọn bàn ghế thì đơ người, bất lực đáp:
- Ngươi muốn đi đâu?
Cô chạy đến phía Tiểu Cửu, ngồi ngay ngắn trên ghế, vươn tay ra