Trời chiều tối, Quân Hàn trở về, anh xuống bếp nấu vài món, bưng lên phòng Khả Lạc, mở cửa anh nhìn thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ, mắt trông ngóng bên ngoài:
- Lạc Lạc, lại đây ăn cơm.
Khả Lạc lắc đầu, ủ rũ:
- Tớ không muốn ăn.
Quân Hàn băng lãnh nhìn Khả Lạc:
- Cậu đừng nghĩ là lấy việc tuyệt thực để buộc tớ thả cậu.
Khả Lạc đối mắt với Quân Hàn, đôi mắt cô đầy sự van xin:
- Hàn, thả tớ có được không, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu mà.
- Không được.
Quân Hàn dứt khoác từ chối, anh đặt cơm lên bàn, bước đến ôm cô, thỏ thẻ:
- Trói cậu lại kiếm tớ an tâm hơn, cậu sẽ không thể rời bỏ tớ.
Khả Lạc cố gắng đẩy Quân Hàn nhưng không xi nhê, cô tức giận:
- Quân Hàn, cậu làm như vậy chỉ khiến tớ hận cậu.
- Hận tớ cũng được, chỉ cần cậu có thể luôn ở bên tớ.
Quân Hàn cố chấp nói.
Khả Lạc im lặng, không vùng vẫy nữa, để mặc cho anh ôm lấy cô.
Quân Hàn thấy vậy buông cô ra, Khả Lạc lúc này như vô hồn, mắt cô buồn bã và không chứa bóng dáng anh nữa.
Nỗi bất an trong lòng Quân Hàn bỗng dâng lên.
......................
Mỗi ngày, sáng và tối, Quân Hàn đều đến phòng Khả Lạc, thực ra anh muốn từng giây từng phút đều ở cạnh cô nhưng có vẻ Khả Lạc chưa thích ứng được nên anh chỉ thường quan sát cô qua camera.
Khả Lạc trở nên ngoan hơn, không tranh chấp với Quân Hàn, cũng không cố bỏ trốn, chỉ là cô ít trò chuyện với Quân Hàn hơn, không tràn đầy sức sống như lúc trước.
Quân Hàn khá hài lòng với hiện tại, anh cố giải quyết tất cả việc ở công ty để nhanh chóng về nhà.
Ông bà Quân chỉ nghĩ hai người chơi ở ngoại ô nên cũng không quan tâm nhiều.
Ông bà Doãn lại tin tưởng nhà họ Quân sẽ chăm sóc tốt cho Khả Lạc nên cũng yên tâm giải quyết công việc ở nước ngoài.
Chiều tối, Quân Hàn như thường lệ vào phòng Khả Lạc, tối đó anh nói với cô:
- Nay tớ sẽ ngủ ở đây.
Khả Lạc gật đầu cho có lệ, cô leo lên giường nằm cạnh Quân Hàn, tay anh nắm lấy tay cô giống như lúc trước, nhưng bây giờ họ nằm cạnh nhau mà như cách biệt ngàn trùng.
Không gian tĩnh mịch, chợt Khả Lạc gọi:
- Quân Hàn.
- Ân.
Anh đáp.
- Cậu thả tớ đi có được không, tớ tha thứ cho cậu, chúng ta lại quay về như lúc trước.
Quân Hàn kéo Khả Lạc vào lòng, trầm giọng nói:
- Không được.
Khả Lạc nghe thấy đáp án của Quân Hàn thì im lặng không nói gì nữa, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Quân Hàn vuốt ve mái tóc cô.
......................
Sáng hôm sau, Khả Lạc tỉnh dậy đã thấy Quân Hàn sớm rời đi.
Cô như mọi ngày mà tắm rửa, nhưng hôm nay, Khả Lạc mặc một chiếc đầm trắng, tinh xảo như bộ váy của cô dâu trong ngày cưới.
Khả Lạc ngước nhìn camera, cô mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng, cô nói:
- Quân Hàn, Lạc Lạc yêu cậu.
Nói rồi, cô xoay người bước vào nhà tắm, xả nước đầy bồn, ngồi vào trong, lát sau, linh hồn của Khả Lạc được đưa vào không gian, Tiểu Cửu nhanh chóng bay lại phía cô:
- Chào mừng trở lại.
Khả Lạc