Một hồi sau thì hai người Khả Lạc và Trịnh Nhật Hinh cũng đến nhà hàng Y, nhà hàng này thiên hướng cổ điển hơn là sang trọng, giá cả cũng sẽ phù hợp với túi tiền của nguyên chủ.
Khả Lạc cùng Trịnh Nhật Hinh ngồi vào bàn trong góc phải, vừa hay nhìn được ra khúc bờ sông cạnh đó.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí khá hài hòa, thân thiện.
Chợt Khả Lạc đưa mắt nhìn, cô thấy nam nữ chủ cũng đang hẹn hò tại nhà hàng này, Khả Lạc nói với Tiểu Cửu:
- " Không hổ danh là nữ chủ, mới đây đã chiếm được tình cảm của nam chủ Trạch Duy Bách.
"
- " Giống cốt truyện thôi, nhưng ta thấy độ hảo cảm nam chủ có vẻ tăng chậm hơn so với lúc trước.
"
- " Ừm.
"
Bỗng giọng Trịnh Nhật Hinh vang lên:
- Đang nghĩ gì đấy?
Khả Lạc lắc đầu, mỉm cười đáp:
- Không có gì đâu.
- Lát cô có muốn đi đâu chơi không?
Khả Lạc nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhật Hinh:
- Tôi muốn đi dạo bờ sông ở đằng kia.
- Hảo, ăn xong tôi đưa cô đi.
......................
Kết thúc bữa ăn, Trịnh Nhật Hinh lái xe tới bờ sông, cảnh sông ban đêm huyền ảo lại lung linh.
Hai người xuống xe, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao đêm, chợt Khả Lạc nghe Trịnh Nhật Hinh thầm thì:
- Cũng lâu lắm rồi tôi mới được yên tĩnh như vậy.
Con đường tôi đi lúc nhỏ luôn bị người trong gia tộc sắp xếp, không được tự do.
Khả Lạc đưa mắt nhìn Trịnh Nhật Hinh, cô tiến lại gần hơn, kề vai Trịnh Nhật Hinh, Khả Lạc nói:
- Đôi lúc chị hãy sống vì bản thân mình đi, bản thân vui vẻ, thoải mái là điều quan trọng nhất mà.
Trịnh Nhật Hinh cười, xoa đầu Khả Lạc:
- Em có muốn nghe chuyện lúc nhỏ của tôi không?
- Nếu chị muốn kể thì em sẽ luôn lắng nghe.
Trịnh Nhật Hinh nắm tay Khả Lạc đến băng ghế đá gần đó, ngồi xuống cô mới kể:
- Ba tôi có hai người vợ, 1 là mẹ tôi, 2 là bồ nhí của ông ta.
Mẹ tôi vừa đẻ em gái tôi thì mất, trách nhiệm của người chị cả đè nặng lên vai tôi.
Khi mà những người bằng tuổi tôi đang vui chơi thì tôi đang phải khẳng định bản thân, nỗ lực để không bị gia tộc bỏ rơi.
Nhưng tôi và em tôi vẫn bị bà bồ nhí ép ra nước ngoài với cái tiếng là học tập.
Hứ....bà ta đang đuổi khéo tôi đi thì có.
Cuộc đời tôi buồn cười lắm phải không?
Khả Lạc kéo đầu Trịnh Nhật Hinh dựa vào vai mình, khi Trịnh Nhật Hinh đang sững người thì nghe tiếng nói có chút nức nở của Khả Lạc:
- Mệt thì nghỉ một chút đi, em luôn ở cạnh chị.
Trịnh Nhật Hinh khép mắt, lâu rồi chưa ai nói với cô như vậy, trong lòng có chút hạnh phúc.
Dựa trên đôi vai nhỏ nhắn, mảnh khảnh tưởng chừng như không chịu nổi bất kì gánh nặng nào của Khả Lạc, nhưng Trịnh Nhật Hinh lại thấy an tâm đến tột cùng.
Cô nói tiếp:
- Công ty này có một phần công sức của mẹ tôi gây dựng, nên tôi dù thế nào cũng phải xây dựng công ty phát triển mạnh hơn nữa.
Khả Lạc nắm lấy tay Trịnh Nhật Hinh, thỏ thẻ:
- Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ sát cánh cùng chị, em sẽ dùng tất cả năng lực của bản thân để giúp đỡ chị.
- Ừm.
- Trịnh Nhật Hinh cười mãn nguyện.
Trời dần đổ sương lạnh, gió nổi lên, Trịnh Nhật Hinh thấy người Khả Lạc run run thì bảo:
- Về nhà thôi, trời lạnh rồi.
Khả