Tiếng quạ kêu đâu đó âm vang cứ dai dẳng từng hồi lạnh buốt khắp cung điện xa hoa rộng lớn
cô gái nằm đó ôm đầu đau điếng mở mắt nhìn xung quanh mình..
cổ kính nghiêm trang và tráng lệ chỉ 3 từ này có thể hình dung được khái quát những gì trước mắt cô
hầu như tất cả những tủ gỗ thậm chí là chiếc giường cô đang nằm điều được nạm bằng vàng ..
dẫu đêm đen vẫn sáng chói như thế..
nhưng mà ..
Trí nhớ trong đầu Tuyết Ly lại có chút hỗn độn..
cô nhớ là hình như hệ thống truyền tống cô đi làm nhiệm vụ..
cô nhớ kịch bản nhưng lại không nhớ nổi tình cảnh lúc ở trong không gian
sao lại mơ hồ thế này nhỉ ?
" hệ thống "
" hệ thống !!! "
…
Kêu liên tục mấy tiếng cũng chẳng có hồi đáp..
vậy thì làm sao công lược ?
hảo cảm dao động chẳng phải cũng chẳng biết được sao ?
Tuyết Ly có chút bức bối..
hình như trí nhớ mình có vấn đề
nhưng thôi ! Bất quá trước mắt cứ hoàn thành nhiệm vụ cái đã..
biết đâu lại tìm thấy câu trả lời
Người cô cần công lược lần này là hoàng tử Quân Niệm ..
Tên sao nghe có chút quen nhỉ ?!
mà thôi không nhớ nổi nữa..
có lẽ đọc thuận miệng thôi
Cô đến bây giờ là vào lúc hoàng tử đã cưới cô gái nông thôn kia được 1 tháng rồi, lấy danh xưng là Nguyệt Hoa..
Tuyết Ly xoa trán liên tục vài cái rồi thở ra
Tạm gác tất cả lại, đối thủ nặng kí lần này là phù thủy ngụy trang con người..
trong khi thân xác này chỉ là người bình thường, lần này cũng không có hệ thống hỗ trợ..
xem bộ phải tự lực gánh sinh thôi !!
… …
Nghĩ ổn thỏa Tuyết Ly liền thẳng cánh lần nữa nằm ạch lại giường từ từ chìm vào giấc ngủ..
nếu có hệ thống ở đây thế nào nó cũng xỏ xiên cô..
nhưng bây giờ không có..
thật sự có chút thiếu vắng không chịu nổi !
… …
Trời gần sáng thì một tỳ nữ thân cận cô đã bắt đầu kính cẩn đi vào lay lay người Tuyết Ly nói khẽ
\- Vương phi..
người đã tỉnh giấc chưa ạ ?
Tuyết Ly nghe tiếng người có chút quen tai liền nhớ đến tì nữ thân cận A Mai của mình..
thế giới này còn căng thẳng cô không thể tùy tiện được
vì đêm qua thức quá khuya nên bây giờ mắt còn quầng thâm đen lòm trên mắt còn đọng lại khiến A Mai vừa nhìn liền đau khổ không thôi, nắm tay cô thủ thỉ
\- Vương phi..
người đừng quá đau lòng, nô tì biết người khổ tâm nhưng đừng làm khó bản thân được không ?
Thật tội nghiệp chủ tử của nàng, thế mà lại thua một phi tần hèn mọn xuất thân bần hàn..
hoàng tử thế mà sủng ái nàng ta chẳng đối hoài đến vương phi nữa khiến phận nô tì là nàng đây cũng chua xót không thôi
\- Vương phi..
hên mà bọn họ vẫn chưa động phòng, nhân cơ hội còn cứu vãn được ngài nên