" Xuân đi thu lại đến đã biết bao năm tháng tuần hoàn "
À..
tự nhiên nhớ ra câu hát vu vơ thế đấy, Tuyết Ly xoa xoa cái cổ đau nhức cùng cái tay sắp què của mình đã gần 2 tháng nay
Đừng ai hỏi cô tại sao bây giờ còn xoa nhá ! Tại sao à ? Tại cái tên trâu điên biến thái kia, nếu không có việc gì liền xem cô như cái gối mà tùy tiện bạo lực..
mọi lần như vậy hắn đều tỏ ra rất vui vẻ
Nhìn cô thống khổ kêu la hắn sẽ không nhân từ như mấy lần trước cho cỡ 5 điểm hảo cảm..
mà hai tháng nay chịu đủ bạo lực vô cớ của hắn, điểm hảo cảm tuyệt nhiên chỉ tăng lên 5..
đúng vậy, mỗi lần an ủi tâm hồn thương tổn của cô về sau chỉ \+1
…
Đau chứ ! Hắn đủ rồi đấy..
hôm nay mà cô không tìm cách bỏ trốn thì tuyệt không làm người nữa
Hai tháng rồi, thay đổi không nhiều..
hảo cảm 55 mà hành lên hành xuống, cứ có cảm giác tên hoàng đế khốn kiếp kia sẽ lỡ tay giết cô bất kì lúc nào..
Có lẽ vì không tiến lại được với nữ chủ nên hắn chuyển phương thức trút giận lên người cô đi..
Tuyết Ly giơ tay chống lại cái mặt của mình mà than thở không thôi, nữ chủ bây giờ thì sướng rồi..
trên danh tài nữ do hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ nhận làm hoàng muội, ăn sung mặc sướng hơn thế không ai không nể mặt
Có thể nói bây giờ đích thị mình đây..
công chúa giả mạo sắp đi lĩnh nải chuối về trời rồi !
"…" Ha..
Ta không chịu nổi nữa !!!!
\[…\] Me too !
"…" Ngươi khổ cực cái quái gì mà than !!
Hệ thống chết tiệt ngươi cùng tên trâu xấu xí kia là một giuộc cả, đều hố ta..
đều làm khổ ta mà huhu..
sao ta lại đáng thương thế này !
Hỡi trời ơi..
\[…\] 2 tháng nay ta nghe kí chủ la hết thống khổ bên tai cũng đau đầu lắm chứ !
Chả có sung sướng gì đâu..
thôi cô muốn làm gì làm..
quá mệt mỏi !
"…" \=\= !!
Đúng vậy hôm nay cô sẽ chính thức giải thoát khỏi cái tên điên kia, vì hôm nay mà cô đã hao hết nửa số tài sản trong tay mình..
Thiên thời địa lợi đã tới, lợi dụng hoàng đế đang họp với các đại thần về trận chiến căng thẳng ở biên cương..
cô sẽ bỏ trốn !!
Đồ chơi đi nữa cũng có cái giá của nó nhé !
…
Tuyết Ly cười hạnh phúc dọn hành lí của mình theo con đường đã mua chuộc sẵn ngon lành ra khỏi cổng thành trước khi trời tối hẳn..
Nhìn cánh cửa thành đóng lại, bao nhiêu niềm hạnh phúc vỡ òa chẳng che được cảm xúc bạo phát mà tung tăng bỏ chạy
Phải chạy thật xa..
thôn trang hẻo lánh cũng được, sống như con người xíu là được !
Vì sợ hành trình của mình bị truy ra cô chỉ có thể tùy tiện mua đứt một con ngựa ở quầy bán mà liều mạng phóng đi..
mồ hôi, áp lực gió hay bóng tối cũng không bằng con mắt chết chóc ớn lạnh của tên trâu hoàng đế..
Rời được hắn..
mới là oxi !
\[…\] \=\= ?!
Sau một hồi chân tay bủn rủn do vượt quá sức chịu đựng của thân thể mà liên tục quất roi vào ngựa..
cô dừng chân ở nơi nào cũng không rõ nữa
Chỉ biết nó cách kinh thành đã rất xa rồi..
Nơi này